C102 - Nhiễm Ninh

614 40 9
                                    

Sáng sớm, bầu trời trở nên trắng xóa.

Sau khi bắt chuyến tàu điện ngầm sớm nhất, Thương Nam đã đến bệnh viện.

Tuy cô thức cả ngày lẫn đêm, sức khỏe rất tốt, nhưng dưới mắt hơi thâm. Cô là người thích chào buổi sáng, hôm nay hiếm hoi trên mặt không có nụ cười. Đôi mắt mệt mỏi và dường như đã mất đi sức lực trước đây khi di chuyển giữa đám đông.

Trước khi đến cô gọi điện cho Bạch Lê trước, biết Nhiễm Ninh sốt cao liền đi thẳng đến phòng cấp cứu.

Bạch Lê khoanh tay ngồi trên ghế, đầu dần dần mơ màng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

Cô tỉnh dậy được nửa chừng, trong tiềm thức muốn gọi nàng, nhưng Thương Nam lại ra hiệu im lặng ngăn cản cô.

Bạch Lê dừng lại, ánh mắt rơi vào trên mặt Nhiễm Ninh.

Nàng chỉ vừa mới thiếp đi.

Nghĩ nghĩ, cô cúi người ôm nàng vào lòng trước khi lặng lẽ rời khỏi giường bệnh.

Chân trước vừa rời khỏi phòng bệnh, chân sau Bạch Lê kéo Thương Nam lo lắng hỏi.

"Sao chị lại tới đây? Có tin tức gì của Lục Thiều không?"

Thương Nam trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu.

"Không."

"Đã một ngày rồi, sao không có tin tức gì..."

"Phải chờ thôi." Thương Nam cũng không nói nhiều, đối với người không chuyên, nói những chuyện như vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm bất an, cô liếc nhìn phòng bệnh, đổi chủ đề: "Nhiễm Ninh thế nào rồi?"

Nhắc tới lời này, sắc mặt Bạch Lê trầm xuống, cô khom lưng dựa vào bức tường trắng, không còn chút sức lực nói: "Còn có thể làm gì nữa? Chính chị cũng nhìn thấy."

Cô mím môi, cổ họng đau rát và mắt cũng đau.

"Vừa xảy ra sự việc của Lục Thiều, em đã biết có chuyện không ổn, sau giờ làm việc liền chạy đến chỗ cậu ấy. Dù vội vã  đến đâu nhưng vẫn muộn một bước. Khi đến nơi, cậu ấy đã ngất đi rồi." Ở nhà có hai người già, hoảng sợ đến nỗi khi cầm điện thoại di động... Tay ông cậu ấy run đến mức không thể bấm số 120. Bà cậu ấy lại chóng mặt và gần như liệt nửa người trên ghế sô pha. Cảnh tượng đó... không hề hỗn loạn mà là đau lòng, chị biết không? Nhiễm Ninh sốt cao ngất xỉu, dù có hét thế nào em cũng không thể đánh thức cậu ấy dậy... Em thực sự nghĩ rằng cậu ấy cũng muốn......"

Bạch Lê lắc đầu và không thể nói được nữa... Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Hôm qua trong phòng cấp cứu có rất nhiều người, may mắn là gặp được Viện trưởng La, nếu không thì không biết sẽ kéo dài bao lâu."

"Viện trưởng La?" Thương Nam hỏi: "Mẹ của Lục Thiều?"

"Ừm."

"Đứa con duy nhất trong nhà bọn họ là Lục Thiều, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì , tôi cũng không dám nghĩ tới... Viện trưởng La dù có mạnh mẽ đến mấy, chỉ sợ cũng không thể chịu nổi."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now