C105 - Khi tôi mười sáu, hai mươi sáu hay chín mươi sáu thì điều đó vẫn đúng

600 35 6
                                    

Lúc Lục Thiều và Nhiễm Ninh tới, bữa ăn đã chuẩn bị xong, canh móng heo phải hầm thêm một lúc nữa mới ăn được.

Bạch Lê bận rộn, chạy quanh nhà bếp như một con sóc nhỏ, nhưng có thể thấy Thương Nam không mấy tự tin ở cô, nên cô chỉ có thể bưng cơm, sau khi đã chuẩn bị Thương Nam tự mình bưng canh ra.

Ánh mắt Lục Thiều nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng liếc nhìn Bạch Lê, nói đùa: "Bạch đầu bếp, cậu thật bận rộn."

Bạch Lê: "Không phải! Mấy ngày nay tôi bận đi sắm đồ!"

Lục Thiều mỉm cười: "Nói rõ hơn xem cậu đang bận việc gì?"

Bạch Lê: "Tôi...tôi bận..."

Cô cảm thấy có lỗi, cô không làm gì cả, chỉ đi đi lại lại trong phòng khách và bếp, thậm chí một củ hành cũng không cắt được.

Thương Nam mở tấm che cách nhiệt ra, quay đầu nhìn Lục Thiều, nói.

"Lần trước gặp dì Trương ở quán thịt hầm, dì hỏi sức ăn của cậu vẫn còn như trước chứ?"

Lục Thiều sắc mặt thay đổi.

"Này... Chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa!"

Thương Nam liếc nhìn Nhiễm Ninh rồi nói thêm: "Lúc đó cậu ấy mới gia nhập đội cứu hộ."

Nhiễm Ninh giật mình, đó là khoảng thời gian nàng không biết, cũng là khoảng thời gian nàng muốn biết nhất. Nàng tự động không để ý đến ánh mắt cự tuyệt của Lục Thiều, quay đầu hỏi Thương Nam.

"Chuyện gì đã xảy ra với cửa hàng thịt hầm vậy?"

Thương Nam cười lớn: "Đây không phải tôi muốn nói, mà là phu nhân của cậu muốn biết."

"Cậu ấy ăn rất nhiều, nhưng sau khi ăn lại không mập lên. Cô có tin không, lần nào người này cũng gọi thêm mì, đến nỗi bà chủ phải đưa tay ngăn cản bảo là không thể ăn hết. Nếu không ăn hết thì thật lãng phí, thà không thêm mì thì tốt hơn. Bà ấy lo lắng Lục Thiều đã no không thể ăn thêm nữa... Cậu ấy nói mình vẫn ăn được. Cuối cùng cậu ấy lại đòi thêm mì, trứng và cả xúc xích. Dì nhất quyết không chịu thêm vào, còn gọi chồng ra ngoài và ngăn cản. Hôm đó Lục Thiều tức giận đến mức ăn hết mì và súp. Khi thanh toán, người này đặc biệt bưng cái tô trống tới, cúi đầu và phồng mặt lên, cứ như vậy nè."

Thương Nam bắt chước vẻ mặt và giọng điệu của cô lúc đó.

"''Tôi ăn xong rồi.' Sau đó để lại tiền và bỏ đi. Bà chủ chết lặng, tôi đoán là bà đang nghĩ thầm rằng đã bị vụt mất một khách hàng tiềm năng."

Bạch Lê ngẩng đầu cười lớn, chỉ về phương xa.

"Cậu ăn nhiều vậy sao?"

Bạch Lê không biết Lục Thiều có thể ăn rất nhiều, khi còn đi học, cô và cô nàng này quan hệ cũng bình thường thôi. Hơn nữa... khi yêu nhau ai lại muốn có bóng đèn bên cạnh? Nhiễm Ninh định ra ngoài cô đã hỏi trước một câu.

Bạch Lê có đi không?

Có thể chỉ có hai chúng ta được không?

Nhiễm Ninh luôn bắt cô đợi hai mươi phút hoặc nửa tiếng mới gọi lại hỏi xem cô đang ở đâu. Nàng đến đây bây giờ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now