C66 - Lục Thiều, tân hôn vui vẻ

1K 54 15
                                    

Ngày hôm sau, trời trong xanh.

Lục Thiều vì uống quá nhiều, không thể rời khỏi giường, đầu đau như muốn nổ tung.

Khi chuông báo thức vang lên, Nhiễm Ninh lập tức tỉnh dậy và tắt ngay.

Lục Thiều quay người nhìn người nằm bên cạnh, đang nheo mắt, mí mắt trên và dưới giao nhau.

"Vẫn còn sớm, chúng ta ngủ thêm một lát đi."

Lời nói nhẹ nhàng rơi vào tai, Lục Thiều nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Cánh tay Nhiễm Ninh đặt ở dưới cổ Lục Thiều, nàng chậm rãi rút ra, vừa cử động, Lục Thiều liền hừ một tiếng, tựa như không muốn.

Nhiễm Ninh đành phải sờ mặt cô, hôn tai cô, dỗ dành cô từng chút một rồi mới rút tay nàng ra.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, Nhiễm Ninh đi vào phòng tắm tắm rửa.

Dòng nước ấm từ vòi sen chảy ra, trước khi làm ướt tóc, người ở dưới dòng nước không khỏi cong môi cười, sự thật đã chứng minh, người bình thường dù có nhanh nhẹn đến mấy thì một khi đã say thì không kiểm soát được. Ngày hôm qua, Lục Thiều gây náo loạn, cô cứ nói gần như cả đêm: "Hảo Hảo yêu tôi, hãy yêu tôi thật nhiều." Cô nắm lấy tay nàng, hôn từ ngón tay đến mu bàn tay, rồi từ mu bàn tay hôn ngược trở lại, đếm từng ngón một, giống như sợ nàng mọc thêm một ngón nữa, đếm xong... cô nhe răng mỉm cười thích thú.

"Hà hà! Mười!"

"Ngốc thật, vậy là một lúc mười cái sao! Nhưng không sao đâu, có thể bù vào ngày mai."

Đưa tay cho cô hôn...thì mới không quấy nữa, rồi nàng dùng tay rảnh rỗi còn lại để cởi quần áo.

Lúc đầu, cô không chịu cho nàng cởi, cứ nhìn và hỏi nàng là ai.

Nhiễm Ninh dở khóc dở cười, nắm tay tôi hôn thật lâu... mà không biết tôi là ai sao?

Vỗ nhẹ vào mặt người này: "Cậu nghĩ tôi là ai? Ngoan ngoãn để tôi thay quần áo cho cậu."

Nhiễm Ninh đã tận mắt trải nghiệm việc không thể nói lý lẽ với một người say rượu.

Một giây trước cô còn chỉ vào nàng và hỏi đó là ai, giây tiếp theo cô lại đè nàng xuống và muốn hành động như một kẻ lưu manh...

Nhiễm Ninh đã chiến đấu bằng trí thông minh và lòng quả cảm của mình, cuối cùng đã đánh bại cô, lau người, thay quần áo và dỗ bà già đi ngủ.

Lục Thiều say rượu cũng không ngoan ngoãn như thường ngày, ngủ không ngon giấc, lăn qua lộn lại, đá lung tung. Nhiễm Ninh đi tắm thật nhanh, vì cứ sợ cô ngã khỏi giường, may mắn thay... người này cũng có chừng mực.

Một lúc sau, Nhiễm Ninh tắt đèn rồi nằm xuống.

Nàng vừa nằm xuống thì Lục Thiều lăn tới, hơi nóng hòa lẫn mùi rượu khiến toàn thân cô nóng bừng...

Nhiễm Ninh rời khỏi vòng hồi tưởng.

Hai má nàng đỏ bừng, có lẽ một số chuyện đã thành thói quen, nếu không thì tại sao tối qua nàng ngủ không ngon giấc?

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now