C72 - Lục Thiều, tôi thực sự yêu cậu

924 53 9
                                    

Nếu không phải cô trông quá đáng thương và đau khổ, Nhiễm Ninh đã tát cô một cái, lúc này sao vẫn còn nói bậy được?

Mơ? Trong mơ nàng vẫn ôm cô, đầu nóng bừng, thậm chí còn kéo tay nàng chạm vào, rõ ràng là cô biết mình sai, bây giờ cư xử như một đứa con ngoan.

Người tài giỏi thì không nên óc bã đậu hay tính khí nóng như lửa.

Nhiễm Ninh muốn đẩy cô ra, nhưng cái đầu đầy tóc của cô đang vùi trong lòng nàng, tay luồn vào, mái tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay không có chỗ rối, cảm giác mềm mại đến mức không muốn đẩy cô ra chút nào. Nàng không những không thể đẩy mà còn có ý muốn được gần gũi với cô.

Nàng thở mạnh hai cái.

Lục Thiều cư xử rất ngoan, giống như một chú chó husky vừa mới phá nhà xong.

Cái đầu tròn trịa nhấc khỏi ngực Nhiễm Ninh, ngơ ngác nhìn nàng, nhìn cô lúc này không thấy chút thông minh nào, ngược lại có phần ngốc nghếch.

Nhiễm Ninh trước kia rất thích xoa đầu cô, bây giờ cũng vậy, giữa hai người chỉ cần một cử chỉ nhỏ là có thể giảng hòa. Mỗi lần chọc tức nàng xong, cô đều đẩy đầu mình ra, nếu nàng không chạm vào, cô sẽ cưỡng bức để nàng chạm vào. Mặc dù không biết xấu hổ, nhưng thủ đoạn này lần nào cũng có tác dụng tốt nhất, Lục Thiều có thể cảm giác được Nhiễm Ninh rất thích xoa đầu mình, đặc biệt là vào những lúc như thế này.

Hai người tự động bỏ qua cuộc cãi vã trước đó.

Nhiễm Ninh dùng ngón tay giữ lấy tai cô, nhẹ giọng nói: "Sao cậu lại ngủ ở đây? Đã ăn gì chưa?"

"Tôi muốn xem TV, nhưng lại ngủ quên mất." Lục Thiều từ trên ghế sô pha ngồi dậy, lẩm bẩm nói: "Chưa ăn."

"Muốn ăn gì?"

"Ăn đồ ngon."

Phố đã lên đèn nhưng đêm chỉ mới bắt đầu.

Bên trái và bên phải là những người có gia đình đang vội vã trở về nhà.

Nhiễm Ninh kéo Lục Thiều đi một đoạn, nắm lấy cánh tay cô một cách tự nhiên.

Hai người đi tới một quán ăn vặt gần đó.

Chiếc bánh vàng nhỏ được cho vào hộp thiếc dùng một lần đặt lên vỉ, nướng cho đến khi nóng hổi và béo ngậy, những xiên thịt cừu bên cạnh được rắc thêm thì là và ớt, rất thơm.

Nhiễm Ninh quay đầu lại, lúm đồng tiền ở khóe miệng hơi nhếch lên hiện rõ.

"Chúng ta ăn thịt nướng và thịt viên hầm nhé?."

"Được."

Lục Thiều không kén chọn trong việc ăn uống, về cơ bản Nhiễm Ninh thích ăn gì thì cô sẽ thích ăn nấy, nếu Nhiễm Ninh không thích cái gì thì cô sẽ ăn hết cái đó.

Thay vì nói cô sùng bái thức ăn, tốt hơn nên nói rằng cô rất sùng bái Nhiễm Ninh.

Quán thịt nướng đang buôn bán đắc khách và phải mất một thời gian mới đến phần của họ.

Nhiễm Ninh đang vui vẻ gắp trái gắp phải thưởng thức đồ ăn, đột nhiên dừng lại, vội vàng nâng cằm.

"Vùng đất xa xôi cách xa nhau"

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now