C62 - Con công già ơi ! Đi thôi !

956 59 7
                                    

Khuôn mặt nàng đỏ bừng như hoa đào mùa xuân. Tình yêu ngập tràn trong đôi mắt.

Lòng Nhiễm Ninh khẽ run lên, nàng cảm thấy choáng váng vì bị cô hôn, liếc nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy thêm hai chiếc xe nữa đang chạy tới, chắc là cũng đến ngắm sao và đậu cách chỗ họ không xa.

Những ngón tay chậm rãi buông lỏng.

Vị có chút ngọt, giống như khoai tây được hầm cả ngày trong nồi, mềm như sáp, "Đừng làm càn..."

Rõ ràng là từ chối, nhưng tại sao trong giọng nói lại có chút... không nỡ?

Lục Thiều đưa tay xuống sau lưng nàng, tìm kiếm chính xác hai hõm eo, họ không làm nhiều lần, nhưng sau mỗi lần thì nơi này là bị tổn thương nặng nề nhất.

Nhiễm Ninh liền mềm lòng ngay khi cô chạm vào...

Nàng không thể nói được gì, sóng nước gợn lên trong đôi mắt, như có tiếng chim én ríu rít giữa những xà nhà...

Lục Thiều nhìn chằm chằm vào môi nàng, lớp son trên đó đã bị cô ăn mất, chỉ còn lại một lớp mỏng nhẹ nhàng.

"Không được à?"

Cô trêu chọc nàng.

"Ý tôi là... quay lại xe, ngắm các ngôi sao... cậu nghĩ đi đâu vậy?"

"...."

Nhiễm Ninh đánh vào vai cô, sau đó đẩy người này ra, quay người lên xe.

Lục Thiều dựa vào xe, vừa cười vừa dùng ngón tay gãi khóe môi, trên đầu ngón tay có một vết đỏ nhạt...

Chỉ muốn trêu chọc nàng thôi.

Cho dù nàng có thực sự đồng ý thì cũng không thể làm đến cùng...

Không có lý do, chỉ là không được.

Sau đó cô cũng lên xe.

Mở cửa sổ nóc xe, kéo ghế ngã ra phía sau, nắm tay nhau cùng ngắm sao.

Có lẽ đây là sự hiểu ngầm giữa những người yêu nhau, dù không nói ra nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

Nhiễm Ninh đang ngắm sao, Lục Thiều đang ngắm Nhiễm Ninh.

Đôi mắt bình thường trong trẻo của cô giờ đây có chút lười biếng và thoải mái, có chút giống như làn nước lấp lánh vừa mới được đổ đầy vào ly, trên thành ly còn có những bong bóng nhỏ li ti...

Bốp bốp... chúng nổ từng cái một.

Ánh mắt Lục Thiều ôn nhu, tình yêu dâng trào khiến cô không kiềm chế được.

Cô nghiêng người, mỉm cười rồi đưa tay còn lại chạm vào chiếc nút màu xanh nhạt trên ngực người kế bên.

Đôi lông mi dày như lông chim kẽ rung lên.

Nhiễm Ninh theo ngón tay của cô, tìm được ánh mắt của Lục Thiều.

Hai người nhìn nhau, như thể có thứ gì đó vừa va vào nhau...

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Lục Thiều mỉm cười hỏi cô.

Nhiễm Ninh cảm thấy cô đang cố ý, đôi mắt đen láy đảo qua: "Cậu có thể kiềm chế một chút được không?"

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ