C109 - Vậy chúng ta hãy bỏ trốn, khi nào thì đi?

664 43 23
                                    

Có một loại người trước khi đèn bật sáng thì rất can đảm, không sợ gì cả, nhưng khi đèn bật lên thì lại trở nên rụt rè.

Đó là điều đã xảy ra với Lục Thiều.

Vừa rồi cô không hề sợ hãi khi ôm cổ hét lên với Nhiễm Ninh, cũng không sợ bị đánh, bây giờ khi mọi chuyện kết thúc, cô bắt đầu sợ hãi.

Mẹ cô nói đúng, cô là một quả óc chó, nếu không đánh thì cô sẽ không nên người.

Lục Thiều rụt cổ, đặt hai tay vào trong ngực, không hề xấu hổ chút nào, bất chấp gió đêm lặng lẽ đi theo Nhiễm Ninh, mắt lưỡi liềm nhìn chằm chằm vào động tác nhỏ của nàng.

Nhiễm Ninh muốn trở về nhà, vừa định khóa cửa lại, khóe mắt nhìn thấy cô đang lén lút nhìn trộm ở góc nhà, hít một hơi thật sâu rồi quay người bước ngang qua, cũng không thèm liếc nhìn cô, bước vào thang máy không hề chớp mắt.

Lục Thiều cảm thấy áy náy không dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng đi tới liền muốn đi theo, giơ một chân lên, lập tức thu lại trước khi đặt xuống, ngơ ngác nhìn người trong thang máy. Nhiễm Ninh trên mặt không có biểu tình, cũng không nói chuyện, chỉ giơ ngón tay lên, tuy không nói lời nào nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngột ngạt.

Nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lục Thiều cảm giác như bị đánh trở lại hình dáng ban đầu, mỹ nữ tức giận, vừa xinh đẹp lại vừa đáng sợ.

Lục Thiều điên cuồng ấn nút thang máy bên cạnh vài lần, thang máy di chuyển chậm rãi như ốc sên, nếu đợi thang máy tới, chắc người đã đi mất.

Không cần suy nghĩ, Lục Thiều lao vào lối thoát hiểm và chạy xuống cầu thang bộ.

Đêm rất tối, mây trên đầu tụ lại, vầng trăng vừa khuất, trong không khí tràn ngập mùi đất.

Nhiễm Ninh khoanh tay, không xem dự báo thời tiết, nhưng trong trường hợp này chắc trời sẽ mưa.

Chờ một lúc, Lục Thiều từ trên lầu đi xuống, thở hổn hển, ôm ngực điều chỉnh nhịp thở, Nhiễm Ninh vừa muốn tức giận vừa buồn cười. Nàng giận cô vì làm điều ngu ngốc nhưng lại buồn cười vì chính sự ngốc nghếch của cô. Cô tự chuốc lấy rắc rối để biến thành một đại ngốc.

Tại sao lại nghe theo tất cả những lời ông bà nàng nói? Nhưng khi nàng ép cô nói ra sự thật, cô rất nổi loạn và đưa ra lý do khắp nơi.

Hai người rượt đuổi nhau trong sân chung.

Nhiễm Ninh đi nhanh, Lục Thiều cũng đi nhanh, Nhiễm Ninh đi chậm lại, Lục Thiều cũng đi chậm lại, Nhiễm Ninh đột nhiên chạy về phía trước, cô chạy theo sau rất nhanh.

Chơi trò đuổi bắt vài lần, Nhiễm Ninh mệt mỏi, dừng chân, quay người trở về nhà.

Lục Thiều lần này thông minh hơn, cũng không có vội vàng đi theo nàng, cô đứng ở tầng dưới quan sát, đợi đèn cửa sổ bật sáng mới đi tới thang máy.

Người làm sai không chỉ có lương tâm cắn rứt, còn có vẻ hối hận. Lục Thiều từ trong ra ngoài lộ ra khí thế cường đại, cô liếm khoé môi có chút khô khốc, ánh mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm Nhiễm Ninh đi qua đi lại, cô không thể ngồi yên và muốn xin lỗi.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ