C42 - Nhưng cảm giác ngày hôm đó là tuyệt vời nhất

930 57 11
                                    

Nhiễm Ninh không phải khó chịu mà là cảm thấy xấu hổ... Nàng thấy người này từ lúc trên xe liên tục gây rắc rối, tại sao cô có thể nói những lời như vậy mà không đỏ mặt, tim không đập nhanh. Nhưng còn nàng... mọi thứ đều được khơi dậy.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của người này, chỉ muốn thốt lên hai từ - Đáng ghét!

Lúc này mọi người trong xe đều đã xuống hết, ngoại trừ tài xế ngồi phía sau chiếc ghế lái được che chắn.

Lúc này, nàng không thể tiết kiệm sức lực cho đôi tay mình nên đã vặn cánh tay cô và xoay theo chiều kim đồng hồ.

"Ối!"

Lục Thiều sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc kêu lên!

Người tài xế ngồi ở ghế lái, miệng vẫn còn dính lá trà, thò đầu ra khỏi mép ghế.

Nhiễm Ninh thả Lục Thiều xuống, lao ra khỏi cửa xe như một cơn gió.

Chạy nhanh thì có ích gì? Trái tim nàng vẫn còn ở trên xe, khi nhìn lại thấy cô đang bước xuống chậm rãi một cách thảm hại với chiếc nạng dưới cánh tay, nàng lập tức cảm thấy mềm lòng...

Sau khi tất cả xuống xe, nàng quay lại đỡ lấy cánh tay cô và nói nhanh: "Còn không đi."

Thế này thôi, không thể trêu chọc nàng nữa, thật nóng nảy mà.

Lục Thiều ngoan ngoãn cúi đầu, để nàng ôm mình trong tay.

Lục Thiều được Nhiễm Ninh dìu vào bệnh viện, đặt lên ghế.

"Ngồi xuống."

"Ừa."

Nhiễm Ninh rửa tay rồi quay người đi lấy povidine và gạc.

Lục Thiều hiểu ý: "Vẫn phải thay băng sao? Không cần đâu."

Nhiễm Ninh không để ý đến cô, ngồi xổm xuống tháo băng gạc trên chân cô ra, người này quanh năm tập thể dục, không ngừng rèn luyện trong đội, thể trạng tốt hơn nhiều so với những cô gái bình thường, đương nhiên... vết thương của cô cũng đã hồi phục rất tốt.

"Tôi nói cho cậu biết, mũi khâu trên vết thương của cậu rất đáng giá." Bạch Lê đến chậm hơn bọn họ một bước, dựa vào cửa nhìn chân của Lục Thiều." Nhiễm Ninh nổi tiếng với tài khâu vá của mình. Ở trường các giáo sư giàu kinh nghiệm mấy chục năm đều khen ngợi cậu ấy, thuộc loại hiếm có khó tìm, rất là xinh đẹp nha"

"Thật sao?" Lục Thiều nghiêng người nhìn qua, "Này, không cần nói tôi cũng biết, cậu ấy rất xinh đẹp."

Nhiễm Ninh hít sâu một hơi, nghe hai người trò chuyện, dù đúng hay sai, nàng vẫn đang rất xấu hổ.

Sau khi thay băng, nàng cảnh báo: "Không ăn đồ cay, hải sản, đồ chiên rán, đồ chua".

"Dễ ẹt. Sau này tôi chỉ ăn cơm và rau luộc thôi."

Biết cô ba hoa, Nhiễm Ninh cũng lười quan tâm, nhìn ngày tháng nói: "Thứ sáu tuần sau sẽ cắt chỉ, cậu đừng quên nhé."

"Được."

Sau khi thay băng, hết thảy đều ổn, Lục Thiều cầm nạng kẹp dưới cánh tay, ánh mắt nhìn quanh căn phòng trắng, người có con mắt tinh tường cũng không thể không nhận ra... Cô gái này không muốn rời đi chút nào.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now