C40 - Tình hình thế nào?

930 60 6
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc bình minh, Nhiễm Ninh và Lục Thiều tỉnh dậy, không có trước sau, cả hai đồng thời mở mắt.

Hai cặp mắt nhìn nhau, Nhiễm Ninh ngơ ngác chớp mắt, tai đỏ bừng.

Nàng nghiêng đầu, gần như nửa người tựa vào trong ngực Lục Thiều, tự hỏi sao gối lại trở nên mềm mại như vậy, nằm tựa lên vai người ta có thể không mềm được sao?

Nhiễm Ninh ngượng ngùng ngoe nguẩy ngón chân, không biết bây giờ có quá muộn để tiếp tục giả vờ đang ngủ không ?.

"Cậu tỉnh rồi à?" Lục Thiều hỏi, giọng nói lười biếng, có chút nhừa nhựa như vừa mới tỉnh dậy.

Có lẽ đã quá muộn để giả vờ ngủ rồi, Nhiễm Ninh nghĩ.

Gật đầu "Ừ."

Lục Thiều mỉm cười ôn nhu nhìn nàng: "Vậy... cậu có thể tránh ra trước được không? Vai tôi tê cứng rồi."

Lời còn chưa dứt, Nhiễm Ninh đã sửng sốt! Giống như một chiếc lò xo, bật lên nhanh chóng.

Cả đêm giữ nguyên tư như thế, không cử động được, Lục Thiều cảm thấy cánh tay phải gần như không còn là của mình nữa, vừa cử động một chút, xương cốt phát ra tiếng răng rắc.

Phải rất lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh. Nhiễm Ninh cảm thấy có lỗi, nàng nhớ rõ đêm qua mình không ngủ vậy, tuy hai người ở rất gần nhau nhưng nàng không thể nào tựa vào cánh tay người này được...

Chắc là mệt quá...nên thế.

Nàng liếc nhìn chân cô, nghiêm nghị nói: "Tôi ngủ không tốt, tôi không dụng trúng chân cậu chứ?"

"Không."

Lục Thiều không có bất kỳ lời nói thừa thãi nào, khi nói chuyện vẻ mặt rất nghiêm túc, không có chút giễu cợt.

Nhưng cô càng bình tĩnh thì sắc mặt Nhiễm Ninh càng nóng lên, không phải rõ ràng là cậu ấy đang giả vờ bối rối sao?

Nàng nhanh chóng gom tóc lại, vừa định buộc lên thì phát hiện chiếc dây buộc tóc đã biến mất, nàng chưa kịp cúi đầu tìm kiếm thì một bàn tay xương xẩu từ phía sau thò ra, thứ móc trên ngón tay cô là chiếc dây buộc tóc màu đen của nàng.

"Tại sao nó ở đây?"

"Hôm qua cậu đánh rơi nó khi đang ngủ."

"...." không nên hỏi.

Nhiễm Ninh cầm lấy, nói: "Cảm ơn."

Gom tóc lại, xoắn ngẫu nhiên hai lần rồi buộc lại.

"Mau đứng dậy đi, lát nữa phải thay băng."

Nói xong nàng cầm chai nước bước ra khỏi lều.

Khóe miệng vốn đang căng thẳng của Lục Thiều trong nháy mắt nhếch lên, ánh mắt dán chặt vào lưng nàng, đuôi tóc đen của Nhiễm Ninh đung đưa, khiến trong lòng nàng ngứa ngáy.

Đêm qua tóc nàng cọ vào người cô, đến dây buộc tóc cũng rơi ra, nhìn nàng trông giống như một con mèo con, ngoan ngoãn phát ra âm thanh gừ gừ trong mũi.

Cô thực sự không có ý lợi dụng nàng, chỉ là thực sự không thể chịu đựng được việc bị nàng cọ xát, trong tình huống đó, mọi người đều sẽ đưa tay ra... Hơn nữa... Cô cũng không làm gì cả, chỉ ôm lấy nàng thôi. .. Không... Không chỉ là một cái ôm... suốt một đêm.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now