C95 - Đành quên đi những lời thơ cổ, hạt tương tư không một ai để ý

618 37 9
                                    

Căn phòng yên tĩnh, Lục Thiều cảm giác như có một con quạ đang bay qua đầu mình.

"Tôi...."

"Ừm?"

"Ngón tay của tôi có dài thế không?"

Nhiễm Ninh trừng mắt: "Đáng ghét!"

Lục Thiều ngã người trên ghế sô pha, ôm bụng cười vui vẻ.

"Cậu còn có thể cười được à?"

"Thật hài hước." Lục Thiều kẹp một chiếc gối ở giữa cổ, hàm răng trắng nõn đều đặn, "Ông bà ngoại có bị cậu dọa sợ không? Họ nhất định không ngờ rằng cô cháu gái cưng của mình lại bạo dạn như vậy, trực tiếp đem người yêu về nhà."

Nhiễm Ninh tức giận trước thái độ không đàng hoàng của người này, dùng tay đánh cô: "Đâu phải lỗi của tôi! Cậu say như vậy, không đứng đắn..."

Nàng không đủ can đảm để nói những lời tiếp theo, không kìm được sức lực của cánh tay, lại tiếp tục đánh cô: "Đứng dậy, cậu đang đè lên đầm của tôi."

Nhiễm Ninh đang mặc một chiếc đầm hoa màu cỏ, bó sát eo, khiến đường cong trên cơ thể nàng trở nên rõ nét. Thực ra trước đây Nhiễm Ninh không thường xuyên mặc đầm, thứ nhất là bất tiện, thứ hai là dường như nàng không có dịp để mặc. Ngoài ra nàng cũng nghĩ mình không quá thích, nên tủ quần áo của nàng chỉ có những màu đơn sắc và kiểu dáng tương tự nhau. Ngay cả khi ở bên Lục Thiều, nàng cũng không quan tâm đến vấn đề này, cho đến một lần đi mua sắm với Bạch Lê, Bạch Lê chỉ vào chiếc đầm cổ chữ v khoét sâu và hở lưng, cô thản nhiên nhắc đến: Lục Thiều có bao giờ thấy cậu mặc đầm chưa? Không phải kiểu dành cho các cô gái trẻ mà là kiểu thật quyến rũ.

Nhiễm Ninh ngạc nhiên, sau đó nàng nhận ra hình như mình không có một cái nào như vậy cả. Mặc dù Lục Thiều nói nàng mặc gì cũng thích, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi mình mặc đầm thon gọn ôm hông mắt Lục Thiều sẽ lóe sáng lên. Vào ban đêm, cô lại càng kích động hơn, tóm lại là không khí rất tốt.

Dần dần Nhiễm Ninh bắt đầu chú ý đến vấn đề ăn mặc. Khi gặp những thiết kế gợi cảm hay dễ thương một chút, dù là váy hay đầm, nàng đều muốn mặc thử. Nàng mặc không phải để làm hài lòng bất cứ ai, nàng chỉ thích nhìn thấy đôi mắt Lục thiều sáng lên, giống như cô đã khám phá ra một kho báu đáng kinh ngạc nào đó trong nàng.

Cảm giác đó vừa tự hào vừa thỏa mãn.

Lục Thiều trong mắt đầy ý cười, ngón tay ôm vào bó hoa trên eo nàng, kéo về phía sau: "Cậu cũng đâu thể trách tôi được, ai bảo lúc đó cậu không mặc đồ?"

"Tôi đang tắm mà!"

"Cậu còn không khóa cửa."

"Khóa cửa khi tắm ở nhà riêng sao? Tôi cần đề phòng kẻ trộm à?"

"Ừ, sao cậu không đề phòng kẻ trộm nhỉ?"

Nhiễm Ninh sửng sốt không nói nên lời, nàng cũng không phải mặt dày như cô, liền lao tới cắn Lục Thiều một cái vào cằm của Lục Thiều, khiến cô hét lên.

Lục Thiều không nhúc nhích, để cho nàng cắn một hồi, khi buông ra, trên cằm xuất hiện hai hàng răng sáng bóng, lúc này Lục Thiều ôm nàng vào lòng, giọng điệu của cô thản nhiên giống như vừa rồi, nhưng so sánh thì nghiêm túc hơn rất nhiều, khi hạ mắt nhìn sang, lông mày không còn trêu chọc nữa.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ