C85 - Vượt qua thành Nam rồi nói tiếp

648 39 14
                                    

Lục Thiều ngậm điếu thuốc trong miệng... mà không châm lửa. Là bác sĩ, Nhiễm Ninh đặc biệt chú ý đến thuốc lá và rượu. Hơn nữa, Lục Thiều là phi công, cô cố gắng không chạm vào những thứ không cần thiết như thế này. Nàng đưa tay giật điếu thuốc trong miệng, sau đó đưa tay về phía cô, Lục Thiều sửng sốt một lát không kịp phản ứng, sau đó nhìn thấy Nhiễm Ninh khẽ cau mày nói: "Bao thuốc lá. "

"Sao không nói sớm? Tự nhiên đưa tay ra, tôi cứ tưởng cậu định ôm tôi." Lục Thiều vội vàng đưa hết thuốc lá và hột quẹt trong túi ra, mu bàn tay sờ lên mũi. " Tôi chưa hút một điếu thuốc nào, chỉ là muốn xoa dịu cơn thèm thôi."

Nhiễm Ninh mở bao thuốc lá ra nhìn, quả nhiên còn mới, "Sao cậu hay thèm vậy, cậu bị nghiện à?" Nàng ném điếu thuốc vào hộp, chọc vào mũi cô, "Cậu nói là không có hút, vậy cậu lấy nó ra làm gì, cậu đang nói dối à?"

"Tôi có thể nói dối điều gì? Tôi chỉ quen tay thôi." Lục Thiều cười.

Cô vừa dứt lời, Nhiễm Ninh liền đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô bằng cả hai tay...

"Tôi cũng đâu có nói cậu hút thuốc, nếu cậu không hút thì đâu có gì đáng lo ngại. Tại sao người ta lại thích hút thuốc? Thứ này vừa là nicotin vừa là hắc ín, nếu hút sẽ chỉ khiến cơ thể bị tổn thương. Hãy nghe lời tôi... Đừng đụng vào những thứ này, nếu trong lòng đang lo lắng điều gì, thì cứ tâm sự với tôi, tôi sẽ sẵn sàng nghe cậu nói."

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi, chạm vào tai Lục Thiều, thoang thoảng mùi kem đánh răng bạc hà, làm vùng gáy của Lục Thiều lập tức tê dại, cô duỗi tay ra, ôm lấy Nhiễm Ninh thành thật thú nhận: "Tôi thật sự không hút thuốc, bao thuốc lá này không phải của tôi, nó là của Thương Nam. Lần trước cậu ấy cho tôi mượn áo khoác, bỏ vào túi."

"Còn mùi khói thuốc lá trên người cậu thì sao?"

"Cũng là của cậu ấy." Lục Thiều nói: "Không biết gần đây cô nàng này ra sao, ngày nào cũng như ống khói, mỗi ngày ít nhất hai gói."

Nói đến đây, Lục Thiều đột nhiên nghiêng người, hôn một cái vào miệng Nhiễm Ninh, nhếch môi cười: "Cậu nếm thử xem."

Thử thì thử, có gì phải sợ chứ.

Nhiễm Ninh không đợi cô lại gần, nàng ôm cổ cô, ngẩng đầu cắn lên.

Lục Thiều càng hôn càng hưng phấn, hạ tay xuống, bế Nhiễm Ninh đặt lên ghế sofa, cả hai cùng ngã xuống.

TV vẫn đang mở, Lục Thiều tranh thủ xem lại bộ phim cũ từ tám đời trước, quay đầu hít một hơi thật sâu vào phần thịt mềm sau tai Nhiễm Ninh, ánh mắt buồn bã hỏi. : "Đi tắm."

Sắc mặt Nhiễm Ninh màu đỏ tái nhợt, nghe như tiếng ruồi muỗi. "Được rồi."

Về phần ai là người chủ động, bọn họ tựa hồ đều chủ động, nhưng Nhiễm Ninh lại thích ở trong vòng tay Lục Thiều hơn, thích cảm giác bị chọc ghẹo đến mức không khống chế được bản thân, cảm giác tim gan run rẩy. .. cho đến khi chút sức lực cuối cùng cạn kiệt và hoàn toàn gục ngã trong vòng tay cô...được ôm vào lòng, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhàng.

Nhiễm Ninh vuốt cằm...

Nàng hình như thích hưởng thụ hơn.

Sau khi làm xong, hai người trở lại phòng ngủ, Lục Thiều giúp Nhiễm Ninh sấy tóc.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon