Chương 2

10.2K 198 21
                                    

 Những thiếu niên, thiếu nữ bị binh sĩ áp giải tới, người đều đầy bụi đất, không ít người tóc tai khét lẹt, có người thậm chí ngay cả quần áo cũng từng mảnh cháy xém, tơi tả vô cùng.



Per liếc nhìn cái lũ bị xô đẩy dúi dụi kéo đi kia rồi ngước đầu ra vẻ trầm tư, trong lòng vừa cố nhen nhóm tâm trạng vừa ám thị: ta là cầm thú, ta là cầm thú, cầm thú, cầm thú...



Cũng phải nói lại, trong kịch bản, Per nhìn trúng Harula trong đám đông kia ngay từ đầu. Hình như là bởi vì Harula có cái mái tóc vàng rực rỡ cực kỳ thu hút cùng gương mặt tuấn mỹ. Mà bây giờ, cái đám thiếu niên này, mặt ai cũng lem lem luốc luốc xấu chết đi được, nếu nói ai nổi bật đẹp tuyệt vời, hắn... thật sự nhìn không ra.



Cái việc gian dâm tù binh này xuất hiện không thiếu trong các trò chơi, đám thiếu niên, thiếu nữ kia chắc chắn cũng biết chúng sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Cho nên cũng chẳng thể đoán được cái việc hóa trang đáng ngán ngẩm này ban đầu khởi xướng từ đâu.



Trong đám này ai cũng đầu như cái ổ gà, quần áo ăn xin nát bươm, từng lớp tro bụi dầy cộp trên khuôn mặt khó khiến cho người bình thường nổi được thú tính.


Nhưng mà... tưởng ai cũng ngu cả sao? Dù có rớt xuống đống than đá cũng làm sao đột biến gien thành người da đen được cơ chứ? Trong trò chơi của hủ điều kiện quan trọng đầu tiên phải là ai ai cũng đẹp. Hơn nữa, dù có tự biến mình thành bẩn thỉu né được lúc này, vào nhà giam cũng không tránh được lũ cai ngục chà đạp.



Nếu để Per nói thì lựa chọn thông minh nhất kỳ thực vẫn là phải đu lên bám dính lấy người có thực quyền cao to, đẹp trai như hắn. Bây giờ đám kia không làm thế chắc bởi vẫn còn hy vọng sẽ được cứu.


Nhưng vì đã biết trước nội dung vở kịch, ánh mắt Per lại càng toát lên vẻ thương hại.



Mọi sự ngụy trang thô thiển trước mặt kẻ địch đều là khiêu khích.



Còn không phải sao, bộ não của thân thể này qua một loạt phân tích thì tự động trào lên cảm giác bạo ngược và thèm khát máu tươi.



Dù cho hắn rất đồng tình với những thiếu niên này và cũng rất muốn làm người tốt, thế nhưng trước đó hắn phải là người cái đã. Đã là người ai lại không sợ chết, sợ đau. Cho nên thà "người chết còn hơn ta chết" cũng là cái lý lẽ như vậy.



Hắn không muốn bị người khác đảo lộn thuộc tính công thụ ở cái thế giới khổ ải này, hắn cũng không ham từ người cầm roi da lại biến thành người bị vụt roi.


Làm thụ rất thoải mái, đó là lừa thụ thôi. Sướng thì có sướng, nhưng đó đều là công.

[Tổng công,np] Phi điển hình tính SWhere stories live. Discover now