Chương 30

695 55 9
                                    

Lấy cái gì để chỉnh chết ngươi đây, người yêu của ta.



"Anh trai!" Thân thể mất đầu quỳ rạp xuống đất, máu phun ra chảy xuống mặt đất, chậm rãi thấm ướt y bào màu trắng bạc của thi thể trên mặt đất. Trong mắt công chúa ngoại trừ cái đầu nằm trong vũng máu kia chẳng còn cái gì khác.



"Dionysus • Sia!"


Sát ý cuồng bạo tràn ngập không trung, thanh kiếm bạc phá vỡ sàn nhà cứng rắn trong điện, đá vụn bị kình phong cuồn cuộn nổi lên thổi bay tứ phía, Sera mạnh mẽ chém về phía đầu Dionysus, trường kiếm trong tay gã vừa vung lên đã chặn lại, phát ra một tiếng keng lớn, sóng xung kích(*) dội ra xung quanh. Per kéo Harula vẫn còn đang ngẩn người ôm vào trong lòng ngực mình. Hắn đã từng thấy cảnh hai vợ chồng đánh nhau, nhưng chưa thấy qua cặp nào động đao động thương như cặp này. Hai người này thật là dữ dội, mấy tên lâu la xung quanh đang chiến đấu bị loại sóng này đánh trúng, phun ra một búng máu, ngã xuống đất không dậy nổi.


(*) sóng va chạm cho chấn động dữ dội của không khí



Nhưng công chúa điện hạ có mạnh đến đâu cũng chỉ là công chúa, mà Dionysus không chỉ có giá trị vũ lực trên cả vua, mà còn là trùm cuối không đạo đức, không tiết tháo. Xét theo phương diện giá trị vũ lực, công chúa không phải là đối thủ của Dionysus. Còn nói về trình độ nhẫn tâm mà nói, cô cũng không bằng Dionysus. Công chúa điện hạ bi thương quá độ chuyển sang phẫn nộ, mà thời điểm Dionysus nhìn thấy công chúa điện hạ đánh úp về phía mình, lòng cũng nguội lạnh.



Đứng trên lập trường của Dionysus khiến cho gã không thể nương tay với Rene As – kẻ đứng bên chiến tuyến đối lập với hắn, đó là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa trong nội tâm của vị vua khác người này kỳ thật chỉ là muốn dùng việc này để chứng minh tình yêu của công chúa dành cho hắn có phải là dù bất kỳ chuyện gì xảy ra sẽ không thay đổi không. Bản chất vừa biến thái vừa vặn vẹo, làm cho gã ra độc chiêu với Rene As – BOSS phe trắng. Mà hiện tại, kẻ biến thái, vặn vẹo này lại vừa cảm thấy thất vọng vừa cảm thấy thất bại, làm cho gã tung ra chiêu nào cũng đều muốn đoạt mệnh công chúa điện hạ.


Khi Dionysus xuống tay, còn có thời gian nhàn hạ quan sát mặt của đối phương. Gã nhìn thấy đối phương từ phẫn nộ trở nên kích động rồi lại sợ hãi. Gã nghĩ thầm: Yo, thì ra người phụ nữ này cũng sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi trước gã, thật sự thú vị, tại sao trước kia gã lại không chú ý chứ. Tất cả lực chú ý của Dionysus đều đặt trên gương mặt mà gã đã từng yêu thương, máy móc nắm giữ, phân tích mỗi một biểu tình trên đó. Gã không khỏi tự hỏi, nếu bây giờ sợ hãi, vậy trước kia là gì?


Là bởi vì ỷ vào thân phận công chúa cho nên mới không hề sợ gã, hay là bởi vì kiếm của gã chưa bao giờ chỉa về phía cô... Mặc kệ như thế nào, thật sự là chật vật. Lúc phát hiện đối phương cũng không phải hoàn toàn không sợ gã, thứ tình yêu mà gã ngỡ rằng chính mình đã tìm được chẳng qua cũng là lịch sử làm cho gã nhục nhã, có một thứ gì đó chắn ngang cổ họng của gã, làm cho gã cảm thấy khó chịu, nỗi đau như giằng xé cả linh hồn gã. Dưới sự phẫn nộ của gã, trường kiếm màu bạc chém nát áo giáp, cắt vào làn da trắng nõn, máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ tay áo màu trắng của công chúa điện hạ.

[Tổng công,np] Phi điển hình tính SWhere stories live. Discover now