Chương 10: Buổi Tiệc Thượng Lưu

5.9K 489 29
                                    

Kim Gia tổ chức đấu giá theo thường niên, mỗi năm một đợt. Hằng năm, đến buổi đấu giá của Kim Gia là ngày hội tụ tập những tín đồ đá quý, cổ vật giới hắc đạo và cả giới thượng lưu ở bạch đạo.

Theo truyền thống, Kim Gia sẽ đấu giá vào tháng ba. Vậy mà nay mới tháng mười, Kim lão đại đã gửi thiệp mời báo tin, còn không giới hạn đối tượng. Để tổ chức được một buổi đấu giá, trước nay Kim Gia đều mất nom một tháng. Vậy mà kỳ này, Kim lão đại chỉ lệnh cho ba ngày, do đó thuộc hạ và chuyên gia bảo quản cổ vật ngày đêm bận rộn. Hiếm khi thấy Kim Gia trong khung cảnh tấp nập khẩn trương, người người ra vào Kim Gia vận chuyển.

Ngoài ngày tổ chức khác với thường niên, địa điểm tổ chức ở hội quán nhạc kỹ của vương tộc Lý Gia. Cầm thiệp mời, điều khiến các tín đồ đá quý phấn khích hơn bao giờ hết chính là đợt đấu giá lần này có viên Đan Bảo Bích. Nói về độ quý giá chỉ dưới viên Châu Long huyền bí kia một hai bậc.

Hắc đạo bạch đạo, chỉ là người trong giới đấu giá không khỏi hào hứng, một số gia tộc thừa biết không đủ khả năng để sở hữu Đan Bảo Bích nhưng vẫn nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng.

Jeon WonWoo đứng trước gương chỉnh lại bộ âu phục chỉnh tề, xoay người lấy đồng hồ đeo vào cổ tay. Dù mấy ngày qua WonWoo chính là người lựa ra những viên đá quý để đem đi đấu giá, kể cả Đan Bảo Bích nhưng lần này được dự đấu giá của giới thượng lưu, còn ở vai trò chủ nhà, cậu đương nhiên không kiềm được sự hào hứng.

Vừa mở cửa phòng thay đồ bước ra, Kim MinGyu từ khi nào đã đứng đó như bức tường. Cậu giật mình mở to mắt nhìn thân hình cường tráng của hắn trong bộ âu phục đen, vạt áo phải thêu một con rồng bằng chỉ vàng đầy tinh xảo. Trên ngực trái cài linh vật Kim Gia đang ngậm lấy viên Ngọc Long màu đen đầy khí chất của một người đứng đầu gia tộc.

Rất nhanh, lấy lại hồn sắc, WonWoo nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh đang nhập cư bất hợp pháp!"

"Đây là nhà tôi."

"Nhưng đây là phòng của tôi."

"Phòng cậu trong nhà tôi."

Hắn lạnh lùng đáp lại rồi tay đút trong túi lấy một cái ghim đưa ra trước mặt cậu, "Cài cái này vào."

WonWoo hạ mắt nhìn cái ghim trong lòng bàn tay hắn, đó là linh vật của Kim Gia nhưng viên ngọc bên trong lại có màu đỏ. Đây chính là Huyết Nguyệt Vân, cùng loại ngọc với cái khảm trên mặt đồng hồ của cậu.

"Nhưng sao tôi được đeo nó?"

Chẳng phải chỉ có người thân cận với Kim lão đại mới được đeo sao? Cậu đến Kim Gia làm công cho hắn chưa được mười ngày.

Hắn không kiên nhẫn, liền bước tới giữ hai chặt hai bả vai cậu rồi tự thân cài cái ghim vàng vào ngực áo cậu. Hơi thở mạnh lành lạnh của hắn phả vào người, WonWoo bất giác nín thở.

Đeo xong, hắn lùi ra nhướn mắt trầm giọng, "Đây chỉ ghim tạm thời, tôi bảo JeongHan làm cho cậu. Có cái này kẻ khác sẽ không dám đụng vào cậu."

WonWoo hướng mắt nhìn linh vật Kim Gia trên ngực trái rồi ngước nhìn hắn, cong khóe môi: "Tôi có thể hiểu anh đang bắt tôi làm người Kim Gia một cách trắng trợn không?"

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now