Chương 51: Hắc Bang Bắt Cướp (II)

4.9K 433 38
                                    


"Tôi không thể truy cập vào lịch sử hộ chiếu của Kim GoEun nhưng tôi đã tra được ba tháng trước đài KBS có chiếu một loạt phóng sự về quân đội Hàn. Trong loạt phóng sự đó có đề cập đến phóng sự quân đội ở Iraq và người phỏng vấn không ai khác chính là Kim GoEun."

Sau chưa đầy một giờ, Choi HanSol đã dập máy tự tin báo cáo. Có thể bên khóe môi của WonWoo hiện lên một ý cười. Không phải vì họ đã tìm được manh mối mà là vì người của cậu làm rất được việc, cậu chí ít cũng nên có chút tự đắc.

Thế nhưng nét tự đắc lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một giọng nói, "Không thể truy vào lịch sử hộ chiếu? Dựa vào thứ chiếu trong màn hình thôi à?"

Jeon WonWoo khẽ trợn mắt bất bình nhìn sang hắn, hắn lại điềm nhiên nhướn mày về phía Choi HanSol. HanSol ho khan hai tiếng cảm thấy gáy đã đổ mồ hôi liền nhanh chóng cúi đầu.

"Xin lỗi lão đại, tôi không thể...nhưng tôi có thể đảm bảo, Kim GoEun đã từng đến Iraq."

"Có chắc không?"

"Thưa lão đại, toàn phần."

HanSol nói xong cũng phải nuốt nước bọt, khốn khiếp DK, tại hắn dạy cậu ta tính làm liều này!

WonWoo cúi ánh mắt hơi nghiêng đầu rủa thầm trong lòng: "Còn chắc với không chắc! Rõ là ra oai với người của tôi mà!"

Thật là không xem mình ra gì.

Lúc này Kim Mingyu mới giãn cơ mặt hướng giọng đến chỗ mấy người Yuta và DK:

"Đi bắt cô ta về đây."

"Vâng, thưa lão đại."

"Khoan...khoan đã."

WonWoo giật mình đứng dậy, xoay đầu nhìn Kim MinGyu hỏi: "Đi bắt ngay bây giờ ư? Anh định giết cô ta sao?"

"Tai nào của cậu nghe tôi giết cô ta?"

"Tôi...vậy anh định.."

JeongHan khẽ cười hướng đến WonWoo thay hắn trả lời, "Bắt cô ta về hỏi cung."

"Nhưng như vậy sẽ đả động đến người khác, Kim GoEun là nhân vật của công chúng, cô ta bị mất tích đương nhiên sẽ có người phát hiện."

DK nhếch mép: "Kim Gia đi bắt người có phát hiện thì làm được gì?"

"Còn nữa, nếu tin Kim GoEun mất tích truyền đến tai bộ trưởng bộ ngoại giao thì ông ta cũng sẽ không dám làm gì" JeongHan tiếp lời, "Vì cho người đến chuộc chẳng khác nào thừa nhận Kim GoEun cho dính líu đến ông ta."

JeongHan ngã lưng ra sau ghế cười khẩy một tiếng: "Nhưng hãy khoan nói đến vấn đề này, người như bộ trưởng bộ ngoại giao, có được vàng trong tay ông ta đã sớm không còn quan tâm đến việc sống chết của Kim GoEun."

"Đủ chưa?"

Kim MinGyu nghiêng đầu sang WonWoo, ánh mắt không có lấy một sự kiên nhẫn nào. Hắn ghét nhất là bị câu giờ, Jeon WonWoo không phải không biết điều này. Cậu hắng giọng gật đầu, cậu vẫn chưa quen cách hành động của người hắc đạo. Ban nãy chính Moon JunHwi cũng phải mở to hai mắt khi nghe Kim Mingyu lệnh DK đi bắt người. Bạch đạo làm gì có chuyện muốn là lôi về như thế này.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now