Chương 64: Lão Đại Bị Bắt Cóc (I)

4.6K 436 36
                                    

"SeungKwan!"

HanSol mất máu khá nhiều nên anh ta không còn sức để chạy theo kéo cậu lại. SeungKwan cầm chai nước lên, bằng một động lực thôi thúc nào đó, cậu chạy lại gần hồ nước núp sau mấy bụi rậm.

Tình cờ Hong JiSoo cũng ở ngay đó, y bất ngờ hỏi: "Cậu là ai?"

"Tôi..tôi là người Kim Gia."

"Tôi chưa từng thấy cậu, cậu đến đây làm gì? Sao không mau rút đi?"

Boo SeungKwan ấp úng, "Tôi...tôi...làm nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ?"

Ngay khoảnh khắc SeungKwan lắp bắp trả lời Hong JiSoo thì từ phía sau một tên tóm lấy Hong JiSoo. SeungKwan chưa hoàng hồn thì liền nghe một tiếng súng vang lên. Đến khi cậu mở mắt ra đã thấy người đó nằm ra đất.

DK mang vẻ mặt giận dữ tiến đến kéo Hong JiSoo lại gần rồi quát lên: "Anh có bị điên không hả?"

Hong JiSoo cứng người, đến nhịp tim cũng không còn cảm nhận được. Lúc y nhận thức được mình chưa chết thì đã bị DK đẩy đi theo người Hoằng Hải để chuẩn bị lên phi cơ.

"DK! Cậu không đi sao?" JiSoo hoảng loạn.

"Tôi còn việc phải làm. Anh mau đi đi."

"Cậu phải về."

"Ừm!"

Sau đó, DK liếc ra người phía sau, "Tóm cậu ta quăng lên phi cơ, đừng để cậu ta chạy lung tung nữa. Mẹ nó, tôi không phải bảo mẫu."

Choi HanSol bước tới kéo tay SeungKwan đứng lại: "SeungKwan! Cậu ra đây làm gì?"

SeungKwan không kịp phản ứng gì thì cũng bị HanSol nắm tay chạy đi theo người Kim Gia. Ngồi trên phi cơ cất cánh bay đi, cậu ôm chặt chai nước trong tay với đuôi mắt cong lên. Ít ra cậu đã thu thập được chút chứng cứ ở đây, và cậu không chết.

Phi cơ Kim Gia rút đi gần hết, vậy mà phía đối phương vẫn không ngừng tấn công. Cứ như thể chúng biết được kẻ nên giết nhất là ai. Kim MinGyu kéo Jeon WonWoo chạy dọc theo hồ nước, điều đáng sợ nhất là mọi họng súng đang tia về hai người họ.

Bọn họ hiện tại chính là tâm điểm của hàng ngàn viên đạn nảy lửa.

Tiếng cánh quạt cùng sức gió của chúng khiến tâm trí cậu như bị đánh bay đi. Nhịp tim hắn đập lên mãnh liệt bên tai cậu, cậu sợ hãi tột cùng.

Bên tai nghe, đám JeongHan cao giọng nói vào bộ đàm:

"Kim MinGyu, ý anh muốn là gì?"

Hắn không trả lời, cứ thế sải từng bước dài như một dặm, quanh con ngươi đỏ ngầu hằn rõ sự căm phẫn. Đứng ở đầu nguồn của con suối nằm giữa rừng cây hỗn loạn, hắn rút cây súng nạm đầu con Hắc Long bằng vàng chỉa về phía con mồi.

Kim MinGyu nhắm một bên mắt, con ngươi còn lại như tia laser chíu thẳng đến tên Manuel đang ngồi trên xe địa hình cỡ lớn cách đó khoảng ba dặm. Tên Manuel cũng đang nghiếng răng mắt nhắm một bên nhìn vào ống nhòm của cây súng bắn tỉa đang hướng về phía hắn. 

Hai ngòi súng va chạm nhau trên cùng một vĩ tuyến, tên Manuel mở to mắt khi nhận ra hắn đã phát hiện ra. Kim Minyu vẫn giữ nguyên một dáng vẻ băng lãnh. Cơn cuồng phong mang theo đất và cát cùng mùi thuốc súng lướt qua thân người sừng sững như thái dương của hắn.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now