Chương 87: Lễ Hội Đại Hồng Đăng (II)

6.6K 488 163
                                    


Đèn pha chiếu trên sân khấu chợt tắt, bầu không khí lắng đọng. Tiếng đàn hạc và cổ cầm gảy lên, trong đài sen vàng khổng lồ giữa sân khấu xuất hiện một cô gái mặc đồ lụa lã lướt từ từ bước ra. Kim đeo chiếc mặt nạ điêu khoá như một hoa sen nhảy lượn một vòng thật cao trên không trung. Sau đó nhạc cũng bắt đầu hợp xướng ở nốt cao trào, khán giả xung quanh hô hào kịch liệt.

Ba người kĩ nữ khác từ các phía trên lầu nhảy xuống, tay cầm những dải lụa đỏ bay như tiên nữ. Kĩ thuật cao cường như thế này không ai khác chính là bộ tam cận thủ Kiều Kiều, Ly Ly và Mỹ Mỹ. Những động tác múa tuy uyển chuyển nhưng lại pha một chút võ thuật sắc xảo.

Kim lấy đà rồi đạp bay lên giữa không trung nhờ sự phối hợp của dây cước hỗ trợ gắn sau lưng. Đôi mắt sắc bén tia đến Song WooBin, Kim tinh nghịch nhếch môi rút con dao giắt bên hông ra rồi bay đến chỗ bàn của Song WooBin. Thấy Kim đột ngột tấn công với con dao trên tay, anh ta đứng hình, đồng tử mở to hết cỡ. Do được huấn luyện, Song WooBin lập tức né người sang một bên. Ai ngờ, Kim chỉ còn cách Song WooBin một khoảng cách gần thì cô đạp chân vào ban công gỗ gần bàn anh ta để lượn một vòng rồi tiếp tục với vũ đạo cầu kỳ mà cô bị bộ tâm cận thủ kia dày vò suốt ba ngày.

Bị trêu một phen, lại bị mấy người gần đó cười to chỉ trỏ, Song WooBin tức giận đập bàn. Những nếu lúc này anh ta rời đi thì lại càng mất mặt, anh ta cầm ách trà tu một hơi rồi đập tách trà khiến nó nứt ra làm đôi.

Jeon WonWoo ở trên lầu chứng kiến màn trêu đùa mình ra kế hoạch thì càng hưng phấn, cậu bắt chéo chân khoanh tay dựa đầu vào ngực Kim MinGyu.

Kết thúc màn trình diễn bằng tiếng pháo nổ cùng hàng ngàn cánh hoa sen trắng tung lên, Kim và bộ tam cận thủ rời đi vào trong. Hui Wong đứng dựa vào cột gỗ sau cánh gà, chỉ đợi Kim bước vào để nói:

"Cô không thể mặc bộ nào đỡ hở hang hơn à?"

Kim tháo mặt nạ ra, bĩu môi lè lưỡi rồi đi vào phòng thay phục trang. Hui Wong liếc mặt theo, khoé mắt đầy nét ý cười, đến môi cũng cười thành tiếng.

Kim sau khi cởi bỏ bớt dây cước vào đồ bảo hộ thì vẫn mặc bộ vũ trang bằng lụa trắng đó đi lên lầu ba. Cô nhận từ người phục vụ khay đựng bình rượu. Đoạn đi ngang Song WooBin, cô sà xuống ngồi vào phần ghế bên cạnh của chiếc ghế bành.

"Đại thiếu gia, ban nãy em làm thiếu gia giật mình, em mời thiếu gia Phượng Vũ tửu tạ lỗi nhé?"

Kim rót rượu ra rồi đưa tách rượu lên miệng Song WooBin. Song WooBin vẫn một mừng dè chừng, sắc mặt căng thẳng đằng đằng sát khí nhìn cô. Cô lại cong môi mỉm cười đưa tay vuốt ve ngực anh ta.

"Thiếu gia sao phải giận dai như thế. Đôi chút nhục nhã như thế mà thiếu gia còn không chịu đựng được thì về sau phải làm sao đây?"

Song WooBin nghiếng răng nắm cổ tay Kim đưa ra, tay còn lại bóp cổ cô đè cô nằm ra ghế. Song WooBin chống người chiếm thế thượng phong. Anh ta siết chặt tay, đồng tử hằn học tia máu đỏ.

Kim khó khăn mở miệng cố hớp từng ngụm khí. Cô ra sức ngọ nguậy nhưng quả nhiên Song WooBin thân thủ không tầm thường nên có thể đè cô ra khiến cô không còn khả năng trốn thoát hay chống trả.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now