Chương 46: Hắc Bạch Tác Nghiệp (I)

6K 425 14
                                    

Căn tin cục cảnh sát đến giờ giải lao thì đám cảnh sát viên trẻ cũng sẽ "giải lao". Căn tin đặt mấy cái bàn nhỏ hầu hết đều là ba bốn tụ chơi đánh bài sung sức. Còn có trò cá cược đấu vật tay với nhau.

Thường các cảnh sát trưởng sẽ không bao giờ xuống đây nên họ mới nổi thú vui thanh niên trai trẻ la hét náo nhiệt như vầy.

Moon JunHwi rất hiếm khi xuống đây, mấy lúc mua nước đều nhờ đám TaeIl xuống mua giúp. Cho nên hôm nay thấy JunHwi xuất hiện, đám cảnh sát viên này dừng mọi cuộc chơi, quan ngại nhìn anh một lúc. Dù sao Moon JunHwi cũng là một trong số vị cảnh sát có quyền lực, không ai biết trước họ vui một khắc nhưng bị kỷ luật một tháng thì khổ.

"Cảnh sát Moon..."

Anh nhếch môi cười phất tay nói: "Chơi đi, đừng có la lớn quá."

"R...rõ, thưa sếp."

JunHwi mở tủ lạnh trong căn tin lấy ra chai nước tăng lực sau đó rút tờ tiền đặt lên quầy, "Tính cho anh ta luôn giúp tôi."

Cô bán hàng nhướn mắt theo ánh mắt của JunHwi, nhận ra đó là Kim HeeChul mới gật đầu:

"Là cảnh sát Kim ạ? Vâng!"

Moon JunHwi lấy mấy tờ tiền thối nhét đại vào túi quần rồi cầm chai nước đi lại chỗ của HeeChul. Kim HeeChul ngồi xoay lưng lại phía trước bàn là ly trà sữa trân châu. Lúc JunHwi còn cách anh ta ba bốn bước chân, anh ta lên tiếng:

"Nếu có chuyện cần hỏi hay nhờ vả thì mua thêm mì đi."

JunHwi đứng khựng lại trừng mắt, khả năng phán đoán của người này nhạy bén quá.

"Được được."

Anh cười rút tiền ra bước tới quầy gọi một tô mì rồi đi lại ngồi phía đối diện.

"Được rồi, muốn hỏi gì?"

Kim HeeChul mỉm khóe môi, cầm ly trà sữa hút rồn rột miệng còn nhai mấy hạt trân châu.

"Anh có biết gì về vụ cướp vàng ở Iraq không?"

"Bộ phận của tôi không đảm nhiệm vụ đó."

"Vậy ai đảm nhiệm vụ này vậy?"

HeeChul cười khẩy hất cằm lên: "Hắn ta."

JunHwi vội quay đầu lại, bắt gặp Lee HyukJae từ phía sau đi tới, gương mặt mang một vẻ hứng thú.

"Tổ trọng án hôm nay để ý đến mấy vụ trộm cướp này làm gì?"

"Tôi..." JunHwi hắng giọng, cân nhắc lời nói, "Có chút thắc mắc về số vàng chưa được khai ra thôi."

"Nếu muốn tìm hiểu hay nhúng tay nhúng chân vào vụ này thì mua cho tôi bao thuốc đi." HyukJae bình thản ngã lưng ra sau ghế.

Tình cờ cô bán hàng bưng tô mì lại đặt lên bàn, Moon JunHwi cười khổ hết nói nổi nhìn cô bán hàng gật đầu: "Cho tôi bao thuốc."

Một buổi sáng, chưa moi ra thông tin gì mà đã tốn của anh không ít tiền.

Lee HyukJae bật cười ngồi thẳng người dậy, sau đó chỉnh giọng như nghiêm trọng: "Cấp trên đã hạ lệnh cho đóng hồ sơ này lại rồi. Có điều tên cướp này vừa chỉ giao ra một phần vàng cổ trong báu vật, vẫn còn rất nhiều uẩn khúc nhưng lại bị bưng bít."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now