Chương 27: Phong Thái Kim Gia

5.7K 480 28
                                    

Cả du thuyền như diễn ra cuộc duyệt binh bởi những người chỉ huy những cuộc duyệt bịch ở câu lạc bộ. Choi SeungCheol tuy không tham gia cuộc vui hôm qua nhưng là người đứng đầu Hoằng Lực mà lại bao dung cho đám đại ca vượt chừng mực nên tình nguyện dẫn đầu đoàn chịu phạt.

Nhưng nói cũng thật phục, đến chịu phạt mà đội hình rất quy củ. Bọn họ chia thành ba hàng, chạy tốc độ đường trường, hô vang nhịp một hai, cứ bốn lần một hai sẽ là quân lệnh:

"Kiêu binh tất bại, lơ là thiếu cảnh giác là khởi đầu của diệt vong! Xin thề không phạm lỗi, xin thề, xin thề, xin thề!"

Bọn họ cứ chạy hết hành lang này đến hành lang khác, đến khoang chứa thực phẩm cũng phải "xin thề, xin thề, xin thề!" đầy hùng hổ.

WonWoo ngồi ăn sáng, nghe tứ phía cứ vọng về "Kiêu binh tất bại! Xin thề không phạm lỗi!" của bọn đại ca vừa thấy đáng thương lại vừa thấy buồn cười. Cách kỷ luật thuộc hạ của hắn cũng thật bá đạo.

Cậu nhanh chóng ăn xong, nhìn ra cửa kính thấy Kim MinGyu đang đứng ngoài đầu boong tàu hướng mặt về đại dương. Sáng nay hắn mặc áo sơ mi vải lanh mỏng màu trắng ngà hòa vào màu xanh của biển trời tạo nên một dáng vẻ ôn nhược, đạo mạo và tuấn tú. Dù không trong bộ âu phục, hắn vẫn toát ra một khí chất lão đại, kể cả chỉ nhìn từ phía sau lưng.

"Anh thích chú tôi à?"

Xu MingHao từ đâu sà lại ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh, WonWoo giật mình quay phắt lại nhìn cậu ta lập tức cao giọng phủ nhận: "Không!"

"Tôi đùa thôi, sao anh căng thẳng thế."

"Ừ..ừm..."

WonWoo gật gù không hiểu sao vừa rồi cũng đột nhiên phản ứng nghiêm túc như thế. MingHao lấy nĩa cắm hoa quả trong đĩa bỏ vào miệng rồi hất cằm về phía đầu boong tàu, "Chú tôi đang tập thái cực quyền đấy."

"Thái cực quyền ư?"

"Anh biết vọng nhật công không?" MingHao cười không đợi WonWoo trả lời cũng thừa biết mà nói tiếp, "Trong ngày có một thời điểm anh có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị tổn thương mắt, ngược lại còn tăng cường thị lực. Mặt trời mọc ở biển vào giờ này là hoàn hảo để luyện vọng nhật công."

WonWoo tỏ ra hứng thú, lại quay ra nhìn bóng lưng hắn. Trên đời còn có loại luyện công nhìn mặt trời như vậy.

MingHao tiếp tục ăn hoa quả lại nói: "Người luyện lâu dài như Kim lão đại, thị lực rất tốt. Có thể biết đối phương đang tấn công trong bóng tối, ngay cả bán súng tầm xa cũng rất chuẩn xác."

Thấy bộ dạng hứng trí của MingHao, Jeon WonWoo có cảm giác cậu nhóc này đang giới thiệu chú của cậu ta cho cậu vậy. Nhắc đến thị lực tốt, WonWoo phải công nhận, thị lực của hắn không những nhìn được trong bóng tối mà còn có thể nhìn xuyên tường!

Xu MingHao thao thao bất tuyệt xong lại chực nhớ phải quay lại lại đám đại ca bị phạt chạy cho mấy người ở Hoằng Lực coi nên vội vàng chạy đi. Đĩa hoa quả còn chưa ăn xong.

WonWoo lắc đầu khẽ cười bèn đứng dậy bước ra ngoài. Từ phía sau, cậu đặt nhẹ chân đi lại đứng cách hắn một khoảng không xa không gần. WonWoo liếc nhìn hắn rồi ngước mặt lên nhìn mặt trời cố tình luyện vọng nhật công gì đó giống hắn.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now