Chương 55: Sóng Ngầm (III)

4.9K 474 32
                                    


Khi trời sập tối cũng là lúc phố 27 Thượng Uyển bắt đầu lên đèn, ánh đèn nhá nhem đỏ đỏ xanh xanh phát ra từ những chiếc đèn lồng đỏ đặc trưng của nơi đây khiến toàn cảnh đậm chất Trung Hoa cổ. Thứ âm thanh hỗn tạp hòa cùng chút mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí khiến con người ta có cảm giác lâng lâng kỳ lạ.

Bảo sao người vào 27 Thượng Uyển khó mà tìm lối ra.

Hai bên vệ đường con phố Thượng Uyển lúc này như chia ra hai thái cực rạch ròi. Bên không có Kim lão đại thì khung cảnh đông đúc, người qua người lại như thường khi. Bên có Kim lão đại lại là một khung cảnh yên ắng, người đi phía sau cách xa bảy trăm thước, người đi trước...không dám đi trước mà tẻ sang hai bên hoặc kiếm cách chạy sang bên kia đường.

Kim MinGyu nét mặt không hề thay đổi, ánh mắt hướng về phía trước cứ thế bước đi như xung quanh hắn đều là kẻ thù. Jeon WonWoo đưa mắt xung quanh tìm kiếm tìm tiệm trà sữa mà DK nói hôm trước. Tình cờ lại tia thấy một quán mỳ tương đen xập xệ bình dân cách đó một khoảng không xa, cậu hai mắt sáng rỡ đưa tay chỉ về cái quán đó:

"Tôi muốn ăn mỳ tương đen, lâu rồi tôi không được ăn."

Hắn nhíu mày nhìn theo hướng tay của cậu rồi lại càng nhíu mày nhìn cậu:

"Cậu chê đồ ăn Phượng Vũ để đi ăn hàng quán như vậy à?"

"Tôi có nói tôi chê đồ ăn Phượng Vũ sao?" WonWoo ngước mặt lên, "Mà cũng nói, đồ ăn Phượng Vũ ngon quá tôi ăn không quen, anh muốn ăn thì cứ sang đó mà ăn, tôi tự đi ăn mỳ tương đen."

Kim MinGyu trợn mắt, hắn quá nhún nhường cho người này rồi. Hắn bỏ tay ra khỏi túi quần rồi vòng sang siết chặt lấy eo của cậu kéo lại gần.

"A..."

Một cái siết tay của hắn đủ để eo cậu nhói lên, kiểu hành xử sát phạt gì thế này.

Kim MinGyu hạ giọng kèm theo gương mặt đe dọa độc quyền:

"Cậu còn nói những lời này thì tôi sẽ cho cậu đi Bắc Băng Dương."

"Tôi không nói nữa, tôi không nói nữa, tôi đói rồi, anh có cho tôi đi ăn hay không thì nói một tiếng."

Hắn thả tay ra tiếp tục đăm đăm đi về phía trước. Jeon WonWoo đứng đây liếc hắn một cái, lầm bầm rủa: "Hàng quán như vậy là như thế nào? Đâu phải ai cũng có khẩu vị xa hoa phú quý như anh."

Họ bước chân đứng trước tiệm mỳ tương đen, người chủ quán bận rộn kéo mỳ vừa nhìn ra liền cả người run rẩy mém để rót vắt mỳ trong tay.

"Kim lão đại.."

Kim MinGyu ừm một tiếng trong cổ họng sau đó cất giọng Quảng: "Đuổi hết khách đi, dọn dẹp sạch sẽ, tôi sẽ ăn ở đây."

Anh Tô chủ quán nghe xong vẫn chưa thể giãn cơ mặt, cứng đờ nhìn Kim lão đại.

"Cậu không phải là người Quảng?" Hắn cau mày hỏi.

Tô Siêu giật nảy mình, hấp tấp quăng vắt mỳ xuống bàn gật đầu lia lịa: "Hày a hày a, ngọ hày Quảng Đông a." (Phải phải, tôi chính là người Quảng Đông)

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now