Chương 36: Chăm Trẻ Nhỏ

5.3K 455 35
                                    

Đến lúc trời ngã tối, bãi duyệt binh vẫn tiếp tục vang vọng tiếng đọc bản nội quy và tiếng dậm chân lịch bịch. Dino chạy đến mấy vòng cuối cũng thấm mệt, mái tóc xõa trước trán bết mồ hôi.

Thời tiết sắp đến đông, lâu lâu gió thổi ào ạt đến tê buốt vậy mà ngoài đám công tử học viên mới đến mặc áo dày giữ ấm, còn người thực sự của câu lạc bộ vẫn mặc đồ bình thường. Bất quá chỉ khoác thêm cái áo da.

Ba người đại ca kia chán chường bỏ về đặc khu, DK hút xong điếu thuốc đứng dựa vào hàng rào kẽm đưa mắt về phía Dino. Thấy thằng bé vẫn chỉ mặc một cái áo cọc tay, chăm chăm mắt nhìn về phía trước tập trung chạy.

Anh ta cũng không để ý thằng bé đã chạy đến vòng thứ bao nhiêu, chỉ muốn đi vào kéo nó ra bảo nó đừng chạy nữa. Nhưng lệnh phạt đã đưa ra, nếu anh làm vậy thì thật thiên vị.

DK đứng một lúc lại thấy Dino cúi gầm mặt thở hổn hển tách ra khỏi hàng chạy đi về phía người huynh trưởng giám sát. Đoán là nó đã chạy xong 30 vòng, DK mới đứng thẳng người.

Được sự cho phép của người huynh trưởng, Dino cứ thế bỏ đi hướng về ký túc xá. Lúc bước đến gần cửa ra ngoài, Dino quệt mồ hôi trên chóp mũi, đôi lông mày rậm nhíu nhíu vào.

Đuôi mắt sắc bén lạnh lùng liếc đến chỗ DK, cậu ta chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi.

DK ngoái đầu nhìn bóng lưng của cậu ta, khóe môi cười một cái lắc đầu:

"Đứa nhỏ này đúng là cần có người chăm sóc."

Ở câu lạc bộ, chia ra bốn cấp bậc, người mới sẽ là cấp tứ, sau đó từ từ nâng lên đến hàng các huynh trưởng đều là cấp nhất. Thông thường, học viên cấp tứ chỉ đến các đặc khu huấn luyện vào ban ngày như đến trường học. Từ cấp tam trở đi mới bắt đầu đi huấn luyện ca đêm.

Điều đó khiến ký túc xa dành cho học viên cấp tứ cũng không khác gì ký túc xá trường đại học. Cứ đến năm giờ chiều, khắp hành lang náo nhiệt. Đám công tử trở về cả người mồ hôi nhễ nhại, mặt mày nhăn nhó kêu ca.

Hôm sau, DK lái xe jeep đến ký túc xá, tay xách theo một túi đồ lớn hướng vào trong. Sẳn đường kéo một tên học viên lại hỏi phòng của Dino, cậu ta lập tức dẫn đường.

Lên đến tầng ba, DK đi dọc hành lang thấy phía trước cửa phòng đều có treo vật làm ký hiệu riêng mới nhíu mày dừng lại một chút. Anh ta đi lại cầm cái mặt dây chuyền răng hổ treo lủng lẳng trước một cánh cửa hỏi:

"Đây là cái thứ quái gì?"

Người học viên đi sau ấp úng: "Cái này là ký hiệu đánh dấu của...mấy cậu thiếu gia..."

DK sa sầm mặt mày, ngước mắt xem xét xung quanh thấy cách vài phòng lại có một cánh cửa treo một miếng da beo hoặc một cái sừng hươu nhỏ tượng trưng cấp bậc cao quý uy phong.

Cả hành lang này nhìn không khác gì khu buông đồ cổ ở Uyển Đinh. Đột nhiên cách đó mấy bước, cánh cửa phía trước bị mở phăng ra, một cậu thanh niên như bị đá ra ngoài.

"Mẹ nó, ông đây hôm qua mới bị phạt chạy, không có rảnh đi giặt đồ!"

"Đi đi đi! Đang chơi game đừng có phá!"

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now