Chương 25: Chung Phòng Với Lão Đại

6K 498 43
                                    

Sau khi bữa tối, hình như ở Hàn Quốc có chuyện báo cáo, Kim MinGyu đứng dậy rời đi. Thế nhưng hắn cũng không quên bảo cậu đi cùng. Cậu gật gù không ý kiến mà đi theo hắn cứ như thói quen mới hình thành.

Suốt dọc đường trở về phòng, Jeon WonWoo cố tình bước chậm hơn hắn nửa bước, trong đầu vẫn còn chiêm nghiệm trong suốt một năm vừa rồi cậu có làm chuyện gì mất mặt mà để hắn biết nữa không.

Cậu liên miên suy nghĩ kiểu nào đã đến cửa phòng cũng không hay biết. Hắn đứng lại, cậu thì cứ cặm cụi vừa đếm kiến vừa đi nên trán đập hẳn vào vai hắn không hề nhẹ.

"A." Cậu khẽ giật mình lấy tay ôm trán, chớp chớp mắt, "Sao anh dừng lại?"

"Đến phòng rồi."

Hắn mở cửa rồi trực tiếp đi thẳng vào bàn làm việc bật laptop lên. WonWoo lớ ngớ hắng hắng giọng bước vào phòng rồi cũng phóng thẳng một nước sang gian phòng của mình.

Bản chất tò mò, WonWoo liền đứng nép vào vách tường bên trong, tay vờ cầm đại cuốn sách gì đó nhưng hai tai thì vểnh lên nghe ngóng xem bên kia trao đổi gì với hắn.

Thấp thoáng, cậu nghe thuộc hạ ở trụ sở Hoằng Thiên báo cáo tình hình ở Hàn Quốc, doanh thu của 27 Thượng Uyển như mọi khi. Cậu còn tưởng là việc gì khẩn trương khiến hắn lập tức về lại phòng. Không có gì thú vị, cậu vừa định quay đi vào trong phòng tắm thì lại nghe thấy giọng của người thuộc hạ đó chuyển sang một ngữ điệu trịnh trọng.

"Lão đại, hôm nay ông ta đã đến 27 Thượng Uyển."

"Có ghé vào chỗ nào không?" Hắn hạ giọng.

"Phượng Vũ, lầu bốn, có vẻ đang quan sát câu lạc bộ Hoằng Lực."

Một tia chết chóc lộ rõ trong giọng nói của Kim MinGyu: "Ông ta đi một mình sao?"

"Không, là hẹn với bộ trưởng Lee DongWook thưa lão đại."

Hắn im lặng, bàn tay thả lỏng đặt trên bàn từ từ cuộn chặt đến đốt tay nổi gân co giật. Hắn buông một câu lệnh tiếp tục theo dõi rồi lập tức dập máy laptop lại.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu vài phần nộ khí nhìn ra khoảng không phía trước. WonWoo đứng trong cũng cau mày, hắn cho người theo dõi ai? Là ai cấu kết với bộ trưởng bộ ngoại giao?

"Ra đây." Hắn bỗng liếc mắt như muốn nhìn xuyên qua vách ngăn.

WonWoo giật nảy người, vội nhìn hết bốn góc trần nhà xem hắn có đặt camera ở đây hay không. Cậu đứng sau vách tường kín đáo thế này mà cũng bị hắn phát hiện sao?

Kim MinGyu lại hạ giọng: "Bước ra đây."

WonWoo liền hít một hơi rồi chầm chậm bước ra, bắt gặp cặp mắt hình sự của hắn, cậu không hề trốn tránh. Người khác giết người, cậu còn có cách bào chữa giảm án, cậu không tin tội của mình mà cậu không bào chữa được.

Cậu bình tĩnh hỏi như thừa nhận cậu đã nghe thuộc hạ hắn thông báo:

"Người anh đang theo dõi có phải là bộ trưởng bộ tài chính không?"

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ