Chương 81: Không Thể Cưỡng Lại

8.1K 636 200
                                    

Đêm đến, Kim MinGyu nằm cạnh bên WonWoo, cả đêm không rời xa cậu như lời hứa. Mãi cho đến khi trời sáng hẳn, hắn mới mở mắt ra, thấy cậu còn ngủ say, hắn cố tình rời giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thay xong âu phục, Kim MinGyu bước ra, lúc này WonWoo đã tỉnh giấc.

"Không ngủ thêm à?"

"Anh đi đâu sao?"

Hắn chỉnh lại cà vạt nói, "Tôi đến Hoằng Thiên, 7 giờ tối sẽ về lại."

Thấy hai vai WonWoo có vẻ chùn xuống, hắn bước đến cúi người xuống đối diện với đôi mắt mơ ngủ của cậu.

"6 giờ, có được không?"

"Tôi chờ anh."

Khoé môi Kim MinGyu dường như có điểm cười, hắn an tâm rời đi. Ra ngoài hành lang tình cờ lại gặp người bác sĩ của Kim Gia. Ông ta cúi đầu chào Kim MinGyu.

Kim MinGyu khép cửa phòng lại.

"Jeon WonWoo phải uống thuốc đến khi nào?"

"Thưa lão đại, thuốc đó có chức năng phục hồi hồng cầu và bổ trợ lại chức năng nội tạng. Có lẽ là phải uống thêm một tháng."

Hắn nghĩ nghĩ một chút lại nói:

"Tìm cách nào để cậu ấy không cần uống thuốc đi."

"Không...không cần uống thuốc?"

"Jeon WonWoo không thích uống thuốc."

Người bác sĩ ra vẻ bối rối, nhưng biết Kim MinGyu đang có việc bận cần đi nên cúi đầu tuân lệnh.

"Tôi sẽ xem xét tìm cách, thưa lão đại."

Ngày hôm đó, bên cạch Kim lão đại vắng mặt gương mặt của luật sư Jeon, có cảm giác như thiếu vắng gì đó. Hắn ngồi trong thư phòng ở Hoằng Thiên duyệt lại những chuyến giao dịch nhỏ sắp tới. Sau đó lại bảo Hui Wong đưa hắn đi khảo sát một vòng tình hình của câu lạc bộ Hoằng Lực.

Dừng ngang Hoằng Phong, Kim MinGyu bước xuống, hàng thuộc hạ vừa thấy hắn liền dàng ra hai hàng rồi nghiêm chỉnh cúi chào.

Vào trong phòng tập chính của Hoằng Phong, hắn lên lầu trên đứng chắp tay quan sát trận bát đồ bên dưới.

"Hôm nay là ngày xét duyệt đẳng Nhất à?"

DK đứng cạnh gật đầu, "Đợt này có ba người rất ưu tú. Người đứng hàng số ba, Huening Kai. Hai người còn lại đang tỉ thí ở phía trước, Kun và SoHyeok."

Kim MinGyu nheo mắt quan sát trận tỉ thí bất phân thắng bại phía dưới. Một lúc, hắn quay sang.

"Người theo chú vào Kim Gia tối qua không nằm trong đó à?"

DK có hơi bất ngờ, không ngờ tối đó trò thách thức đứa cháu của anh ta lại lọt vào tầm mắt của Kim MinGyu. Anh ta xoa xoa cổ cười đáp:

"Nó là cháu nuôi của tôi, vẫn chưa cấp đẳng Nhị."

"Chưa được cấp đẳng Nhị?" Hắn nhướn mày rồi lại chắp tay tiếp tục quan sát bên dưới, "Thân thủ không tồi, phong cách tấn công có thể ngang đẳng Nhị."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now