Chương 115: Thủ Hạ Lưu Tình (H)

9.2K 713 260
                                    

Toạ lạc giữa thâm sơn cùng cốc ngoài thành Kyoto, đó chính là gia môn của dòng dõi samurai Nakamoto.

Địa vị hiểm trở, đường lên vùng núi của gia môn lại chắn nhiều bẫy. Kẻ tò mò tìm đến bị mắc bẫy, dần dà đồn nhau nên tránh xa khỏi vùng núi này.

Nếu có khách quý đến, sẽ có một con đường chuyên dụng cho những chiếc xe gỗ kéo thẳng lên núi. Xe gỗ kéo đi ngang qua vùng sườn núi có nhiều sương mù nhất, dày đặc đến nổi hai người ngồi đối diện còn khó thấy rõ ngũ quan. Cho nên, muốn tìm đường lên tận gia môn này cũng thật khó trăm bề.

Nơi thâm sơn hiểm bí, suối nước thuỷ tạ vây quanh, sương mù bao phủ quanh năm không ngớt. Đi khắp nơi đều nghe tiếng suối róc rách êm tai, lâu lâu lại nghe một khúc đàn báo giờ giấc thiền tu.

Xe gỗ vừa được cỗ máy kéo trườn chầm chậm lên núi. Đến nơi đã thấy dàn thuộc hạ trong âu phục dàn hàng cung kính.

Gia chủ Nakamoto là một người phụ nữ trạc năm mươi, thân mặc bộ kimono trắng đến không tì vết. Trên vải lụa thêu chỉ bạc khắc hoạ những sóng nước. Mỗi bước đi đều toả ra một mùi hương trà xanh tươi mát. Đôi mắt nàng sắc xảo, sau đuôi mắt là phấn màu đỏ như cánh hoa anh đào. Tóc búi gọn cầu kỳ, trên tóc cũng xuất hiện vài sợi bạc. Nàng liếc nhìn người đứng sau Kim MinGyu một cái, người bị liếc nhìn như trúng một kim châm mà đứng thẳng người. Người này lại chính là Yuta.

Theo cạnh nàng là hai người hầu nữ thân cận. Hai người hầu nữ này mắt nhìn xuống đất, không giao mắt với bất kỳ ai trừ khi được sự cho phép của gia chủ.

Kim MinGyu khép hai tay bên đùi, đầu hơi cúi. Phía sau đám đại ca và thuộc hạ đã kính cẩn cúi gập người.

"Bà Nakamoto."

Fumiko Nakamoto hơi khuỵ chân như tạ lễ nghi, giọng nói tựa tiếng hoạ mi trong trẻo:

"Cứ gọi là Fumiko. Kim Gia đã cất công đến nơi gia môn của ta, xin đừng đa lễ. Mời vào dùng bữa."

Trong chánh điện, phòng trải đệm tre, hai bên đều là cửa lớn mở toang. Cảnh thiên nhiên núi rừng hai bên qua những khung cửa lớn hệt như tranh hoạ. Phía Kim Gia, các người đại ca đều chỉnh chỉnh tề tề ngồi vào bàn nhỏ riêng của mình. Trên bàn đều là những món ăn được chế biến kỳ công, nhìn thanh đạm nhưng thực chất thời gian chế biến có thể tính bằng ngày.

Trên bàn lớn hơn nằm trên phản cao hơn chừng một tất, bà Nakamoto ngồi đối diện Kim MinGyu và Jeon WonWoo.

Người gia môn Nakamoto ăn uống nhỏ nhẹ không tạo tiếng động, khi ăn nhai hơn ba mươi hai lần, nuốt xong mới uống một ngụm trà. Ngược lại, Kim Gia, đám DK chỉ nhấc cái chén lên đã mém làm nghệ nữ Geisha gãy lệch tiếng đàn. Còn chưa nói là vụ cụng ly trà với nhau.

Cũng không trách, là hắc đạo, vậy mà một bên nho nhã thiền tĩnh nơi núi cao, một bên thì suốt ngày cụng ly cụng chén, suốt ngày mẹ kiếp thì làm sao mà so với chả bì.

Yến tiệc xong, bà Fumiko dâng trà rồi mới vào chuyện chính. Đến khi vào chuyện chính thì quả nhiên chưa biết nơi nho nhã thiền tĩnh này so với Kim Gia bắn súng phóng dao kia, nơi nào bạo hơn nơi nào.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now