Chương 110: Con Chốt Đã Dính Độc

4.9K 580 165
                                    

Ba tháng trước khi phiên toàn được diễn ra.

Sau khi đội cảnh sát của Moon JunHwi đột nhập vào hiện trường nhà riêng của Kim DongWon. Song WooBin bằng cách nào đó lại có thể bỏ trốn đến căn hộ ở một vùng ngoại ô hẻo lánh để tạm thời lánh mặt.

Trong vài ngày, tin tức của Kim DongWon nổi trội đến mức đài truyền hình nào cũng liên tục đưa tin. Song WooBin trong bộ dạng nhếch nhát, râu đã mọc khắp cằm, dung mạo tiều tuỵ hoàn toàn mất đi lý trí.

Anh ta vừa chế xong gói mì tôm, bật TV lên chuyển hàng chục kênh vẫn không thoát nổi những tin tức tồi tệ về Kim DongWon. Anh ta bấm tắt TV rồi quăng điều khiển ra bàn, cặp mắt trợn trừng nhìn bát mì tôm rồi lập tức đi lại kệ tủ lôi ra chiếc điện thoại đặc biệt dùng để liên lạc với Kim DongWon. Những ngón tay bấm trên bàn phím run rẩy. Mất gần một phút, anh ta mới ấn xong số điện thoại mà anh ta nhớ rõ trong đầu.

Tiếng chuông điện thoại tít tít bên tai càng khiến lòng anh ta như hàng trăm con kiến gặm nhấm. Đến khi chỉ cần một tiếng tít nữa là tắt máy, rốt cuộc đầu day bên kia mới phát lên giọng nói rất lạnh.

"Gọi ta có chuyện gì?"

"Ba nuôi...ông định như thế nào?"

"Tôi ắt có cách," Một khoảng dừng rồi ông ta hạ giọng, "Cậu sợ bản thân bị liên lụy sao?"

"Tôi...ba nuôi, ông biết tôi một lòng trung thành với ông. Tôi sẽ nguyện vì ông mà làm mọi thứ."

Khoé mắt Kim DongWon loé lên rồi trở nên lạnh lẽo.

"Cậu sẽ nguyện vì ba nuôi mà làm mọi thứ à?"

Hàn khí từ đâu truyền tới khiến xương sống Song WooBin tê buốt, đồng tử anh ta đối diện tấm màn voan phủ kín cửa kính như ngăn cách anh ta khỏi với thế giới loài người. Kim DongWon trong mắt anh ta lúc này vẫn là một thế lực mãnh mẽ, anh ta tin ông ta có thể dùng uy lực của mình để đánh bại Kim Gia.

Song WooBin run run gật đầu, cổ họng chỉ có thể "ừm" một tiếng.

"Tốt," Tiếng cười lành lạnh, Kim DongWon lại nói, "Cậu nghĩ ta sẽ thua sao? Ta sẽ không thua, ta đã có cách. Tạm thời cậu cứ lánh mặt ở đó. Nếu không có việc gì thì đừng liên lạc với ta, cậu biết bọn chúng có thể làm gì."

Song WooBin mím môi nói: "Được."

Suốt hơn hai tháng liên tục chôn mình trong căn hộ, Song WooBin như một cái xác biết đi. Tâm lý thấp thỏm từ từ ăn mòn lý trí của anh ta. Hằng đêm mỗi khi anh ta nhắm mắt lại đều không thể chìm vào giấc ngủ. Câu nói của Kim DongWon liên tục văng vẳng bên tai. Tiếp theo đó chính là câu nói mà Jeon WonWoo đã từng nói với anh ta đêm tiệc Đại Hồng Đăng ở Phượng Vũ.

"Ông ta sẽ tiêu diệt con cá biết từng ngóc ngách trong con suối đầu tiên."

Đêm đó, Song WooBin rốt cuộc sau ba ngày thức trắng cũng mệt lã mà chợp mắt. Lúc anh ta trở nên mất phòng bị nhất cũng chính là lúc bên ngoài cửa sổ, một tiếng 'cách' vang lên. Một tên sát thủ mặc đồ đen với tác phong nhanh nhẹn nhảy vào bên trong.

Tên đó quan sát xung quanh rồi lập tức tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh trong nhà bếp. Lấy ra trong túi một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa chất bột mịn màu trắng, tên đó mở một bên tủ lạnh nơi có hệ thống lấy nước tự động. Tên đó mở lọ thuỷ tinh ra rồi trút hết toàn bột mịn vào nơi sẽ là vòi dẫn nước trong hệ thống rót nước tự động của những loại tủ lạnh hiện đại.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now