Chương 77: Nửa Dịu Dàng, Nửa Kim Lão Đại (II)

7.1K 552 160
                                    

Jeon WonWoo không ngờ, sau mười bay ngày cậu vật lộn trong Tứ Hoằng, tập luyện ngày đêm, mình đầy thương tích. Một thân đến Hắc Sa, trên người bị ăn không biết bao nhiêu nhát roi điện, hưởng thêm ba phát súng, đàm phán với diêm vương kịch liệt mới có thể trở về dương thế.

Vậy mà sau khi được trở về dương thế chưa đầy năm giờ đồng hồ, đêm đầu tiên, câu đầu tiên cậu nghe được từ Kim MinGyu là:

"Về sau nếu em còn liều mạng như thế, tôi sẽ phạt em thật nặng."

Cậu nghe xong thì đơ người, cậu liều mạng là vì ai. Nếu cậu không liều mạng thì hôm nay hắn có ở đây để nói câu này không chứ.

"Liều mạng không đồng nghĩa với chiến thắng. Nếu em bỏ mạng ở đó, em nghĩ bàn cờ của chúng ta sẽ thắng hay sao?"

Kim MinGyu đút tay vào túi quần đi lại gần giường bệnh của cậu, ánh mắt trầm mặc lại xuất hiện ba phần dịu dàng vô hình.

"Đây là lần cuối tôi để em vào đây, nằm đây."

Cậu nằm trên giường bệnh, mắt hướng lên nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi, ngay lúc đó, tôi chỉ muốn cứu anh. Về sau tôi sẽ chú ý hơn, tôi có bị thương, anh bảo JeongHan chữa cho tôi cũng được. Tôi cũng rất sợ vào bệnh viện."

Nhớ hồi bé, cậu rất hay bệnh vặt, có một lần mẹ đưa đến bệnh viện, cậu thấy một người bị đưa vào phòng cấp cứu, trên người đầy máu me. Cậu sợ đến điếng hồn rồi kể từ đó, cậu không bao giờ chịu để mẹ đưa đến bệnh viện. Mãi cho đến bây giờ, nỗi sợ đó vẫn còn.

Cậu còn là cái người đầy máu me cần cấp cứu đó nữa.

Kim MinGyu đưa bàn tay to lớn ấn lên trán cậu bằng một nhu lực mà so với hắn thì cũng xem như là đã nhẹ nhàng.

"Tôi đã nói đây là lần cuối tôi để em bị thương, lần cuối tôi để em phải liều mạng. Em có hiểu ý tôi hay không?"

Bàn tay lạnh của hắn lúc chạm vào trán WonWoo, cậu không hiểu sao bản thân lại thấy ấm áp. Một cảm giác an toàn, một sự chắc chắn rằng cậu sẽ không giờ gặp nguy hiểm.

Đó không phải lời hứa suông. Kim MinGyu không bao giờ hứa. Hắn chỉ nói và hắn chưa bao giờ nói mà không làm. Jeon WonWoo biết đó là lời khẳng định của hắn.

Trời ngoài cửa kính chỉ còn vọng lại ánh đèn từ khu trung tâm Macau cách đó không xa và ánh trăng khuyết đi một nửa. Thứ ánh sáng này càng khiến nét quan nghiêm nghị và nam tính của hắn có gì đó rất hấp dẫn.

Cậu bất giác cất giọng:

"Tôi không hiểu lắm."

"Em không hiểu chỗ nào?"

"Tôi không hiểu anh đối với tôi là dạng tâm tình gì?"

Cậu thực sự muốn biết, để nhanh chóng dập tắt loại tình cảm mà cậu vô tình xây nên trong những ngày qua. Có lẽ cậu bị mơ hồ, có lẽ chỉ là cảm giác trống vắng khi hắn không có ở Kim Gia.

Hắn cúi đầu xuống, mắt đối mắt với cậu.

"Em đối với tôi là dạng tâm tình gì, tôi đối với em chính là dạng đó."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now