Chương 117: Luật Ngầm (Kết)

6.2K 710 256
                                    

Tuscany, Italy.

Toà lâu đài cổ kính nằm trên ngọn đồi cao, xung quanh là vườn nho trải dài bất tận. Khung cảnh lãng mạn hệt như một khung cảnh trong một bộ phim tình cảm. Thế nhưng, rất nhanh thôi, Kim MinGyu sẽ khiến nó không còn là khung cảnh trong bộ phim tình cảm. Thay vào đó, hắn sẽ khiến nó nằm trong bộ phim đẫm máu nhất của những kẻ dám giết Kim Thái Vĩ, cha của hắn.

Tiến vào lâu đài, dù ngày dù đêm, bởi bên trong rất ít cửa sổ, hầu như chỉ là kiểu cửa kính nhỏ mang những hoa văn khác nhau. Dàn thuộc hạ của tổ chức mafia người nào người nấy mặt mày vô cảm, trên người âu phục đen, bên hông không dưới ba loại vũ khí khác nhau. Tuy bọn chúng đều kính cẩn khi thấy Kim Gia tiến vào thế nhưng có những cặp mắt không yên phận liếc lên nhìn Kim MinGyu. Hắn không buồn quan tâm, dù sao chúng cũng không thoát khỏi.

Antonio Koschei, hậu duệ thứ ba của Koschei, tổ chức mafia khét tiếng nhất Italy. Những thứ nào có thể khiến con người ta chịu tội tử hình trước pháp luật, chúng sẽ chuyên buôn bán những thứ đó. Từ vũ khí đến chất cấm.

Phong cách tàng bạo, nhưng lại thiếu chiến lược.

Antonio Koschei là một nam nhân trạc bằng tuổi với Kim MinGyu, anh ta rất cao, gương mặt hóp và một làn da trắng, trắng đến độ lộ gân xanh trên cổ. Antonio bước ra, nhìn Kim MinGyu bằng ánh mặt cũng lạnh không kém gì Kim MinGyu.

"Kim, đã rất lâu, Koschei mới có khánh đến."

Kim MinGyu nhìn Antonio, hàng chân mày nhướn lên sau đó hắn không đáp lại, cứ thế tiến vào bàn họp.

Chiếc bàn gỗ rộng cần nửa gian phòng chính, trên đó chất hàng đống những lô hàng mà không ai biết bên trong đó là loại thuốc gì.

Người ngồi cuối bàn là Phillpe Koschei, mái tóc ông ta bạc trắng, có lẽ đã hơn tám mươi. Ông ta nhìn Kim MinGyu, bên khoé mắt có tia cười thâm sâu. Một ánh mắt tựa như khiêu khích, tựa như thách thức xem hắn sẽ làm gì.

Khắp bàn hơn hai chục cái ghế cũng kín chỗ. Tất cả người quan trọng trong Koschei đều có mặt tại cuộc họp.

"Ciao, Kim MinGyu."

Hắn không gật đầu, chỉ nắm lấy cánh tay của Jeon WonWoo.

"Phu nhân của tôi, Jeon WonWoo."

Đối với hắn, việc chào hắn mà không chào đến Jeon WonWoo, đó chính là bất kính. Bất kể đối phương là ai, vai vế như thế nào.

"Ciao, Kim phu nhân."

Phillipe Koschei khi nói đến từ 'Kim phu nhân', chất giọng lại rất kỳ quái.

Khi Kim MinGyu và Jeon WonWoo an toạ thì bên trong thuộc mới đẩy những chiếc xe đựng rượu đi ra.

"Sangiovese, mất hơn 10 năm để ủ. Không phải ai cũng thưởng thức được."

Koschei chống hai tay lên chiếc gầy rồi chồm người về phía trước, mắt hướng về chai rượu trên tay người thuộc hạ đang tiến lại gần chỗ Kim MinGyu.

"Nebbiolo, mất gần 40 năm để ủ. Để ta nhớ xem, có lẽ là năm 1985."

Năm 1985 chính là năm mà Kim Thái Vũ bị chúng giết hại.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora