Chương 26: Thụ Động Chiêm Ngưỡng

6K 507 24
                                    

Màn đêm trên biển có vẻ qua đi rất nhanh chóng, biển cả đại dương cùng bầu trời trên cao như hòa vào thành một màu xanh biếc. Áng bình minh rực rỡ rọi chiếu lên mặt biển lấp lánh, mọi cảnh sắc như bừng tỉnh.

Chiếc du thuyền của Kim Gia hiên ngang băng băng về phía mặt trời. Trên boong tàu, mấy người thuộc hạ phục vụ vội thu dọn lại đống tàn dư của bữa tiệc hồ bơi ngày hôm qua.

Mười mấy hai chục người đàn ông vui chơi đến hai ba giờ sáng, bao thuốc vứt ngổn ngang, mấy chục ly nước ép lén pha thêm chút rượu mạnh cái thì trên bàn, cái thì nổi lềnh bềnh trên mặt hồ bơi. Lúc Kim MinGyu vừa rời đi, đám đại ca bọn họ bắt đầu nổi thú, ăn chơi linh đình vứt hai chữ "chừng mực" xuống Ấn Độ Dương.

Thực ra đám bọn họ biết Kim lão đại thế nào cũng biết nhưng vui trước rồi chịu chết sau. Dù sao cũng đã rất lâu rồi, Kim lão đại đến nay mới coi như là cho bọn họ có cơ hôi nghỉ mát.

Sáng sớm, Xu MingHao leo lên hẳn đài quan sát ở cái lan can cao nhất, tay cầm điện thoại huơ huơ để bắt sóng ở cái ăng-ten phát sóng ở phòng thuyền trưởng.

Thực ra rành rõi về công nghệ như MingHao, đương nhiên sẽ tự chế ra một thiết bị tỏa sóng riêng, lúc đó cậu ngồi đâu cũng có sóng thỏa ga. Nhưng ông chú nuôi kia lấy đồ chơi của cậu xung vào công quỹ để họp hành với thuộc hạ trên đất liền.

Hại cậu cực khổ chế tạo ra vậy mà giờ lại leo lên tận trên này để bắt sóng như sống ở miền nông thôn.

Một hồi sau điện thoại mới chập chờn có tín hiệu, MingHao mừng rỡ nhanh chóng ấn vào số đầu danh bạ.

Bên kia chưa đến ba hồi chuông, đã bắt máy với giọng nghiêm túc: "Cậu đang ở đâu?"

"Cảnh sát Moon, anh có thể đừng lúc nào cũng nói chuyện như thẩm tra em được không?"

Anh dựa người vào bàn họp của đội chuyên án, vờ hạ giọng nói: "Tôi là đang thẩm tra cậu."

Sau đó cũng mỉm cười, ba ngày vừa rồi anh bận chạy đua với tử thần, lần này cục trưởng ra lệnh truy bắt tên giết người trong vòng 10 ngày. Từ lúc bỏ MingHao ăn một mình ở Phượng Vũ, anh cũng lao vào phá án.

Đến sáng nay, rảnh một chút, anh chực nhớ thì lấy điện thoại ra gọi cho cậu ba cuộc, cả ba cuộc đều thuê bao. Anh nhíu mày, soạn một đoạn tin nhắn cho cậu: "Hôm đó tôi có việc gấp, xin lỗi cậu. Lần sau tôi mời cậu bữa khác."

Nhưng vừa định bấm gửi, thì cậu đã gọi cho anh.

JunHwi lắng tai nghe, thấy bên kia ngoài tiếng cười khúc khích còn có tiếng hải âu và tiếng sóng biển vừa xa vừa gần.

"Cậu đang ở biển à?"

"Quả nhiên là đội trưởng đội chuyên án có khác nha. Em đang ở..." Cậu cắn cắn môi tính nhẩm rồi tự tin nói, "Em đang ở Ấn Độ Dương rồi đó."

JunHwi trố mắt lắc đầu lấy vai kẹp điện thoại, cầm ly sữa lên uống thay cho bữa sáng:

"Cậu làm gì ở đó?"

Cậu có nên trả lời anh cậu đi buôn vũ khí với chú không?

"Này, anh bỏ rơi em ở Phượng Vũ, em không nhắn gì cho anh, anh cũng không lo lắng gọi điện hỏi thăm em à? Không sợ em bị bắt cóc sao?"

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now