Chương 50: Hắc Bang Bắt Cướp (I)

5.4K 476 22
                                    

Xem ra lần này đi cùng Moon JunHwi đều là cao thủ hắc đạo.

JunHwi sa sầm mặt mày, chuyển mắt nhìn JiSoo: "Anh có thấy điều gì khả nghi không?"

Hong JiSoo nhướn mi mắt đến MingHao ý nói chiến lợi phẩm ở chỗ MingHao. DK xoay người đi tới ghế lái, "Cậu lên xe cùng bọn tôi lái về Hoằng Lực đi đã."

"Vào xe đi, em sẽ cho anh xem."

MingHao thích thú đi lại xe của anh mở cửa ghế phụ lái ngồi vào một cách thản nhiên. Moon JunHwi trở về xe, vừa ngồi vào liền quay sang MingHao.

"Cậu vào đó làm gì?"

"Em phải vào đó để quan sát biểu hiện của cô ta chứ."

"Cậu dựa vào đâu mà đòi quan sát biểu hiện?" JunHwi lắc đầu.

"Này đừng xem thường em, em so với anh huống hồ còn có kinh nghiệm hơn đấy."

"Cậu có kinh nghiệm gì?"

"Ăn cướp."

Moon JunHwi trừng trừng mắt nhìn cậu, cậu lại thản nhiên tiếp lời: "Là ăn cướp đó, em cũng từng ăn cướp rồi bị cảnh sát tra hỏi nên em biết biểu cảm như thế nào là đang cố che giấu."

Lời cậu nói nghĩ cũng có lý, xét về diện này thì đúng là anh không có kinh nghiệm bằng cậu.

Trán JunHwi như xuất hiện mấy dòng gạch đen xì, anh nhìn cậu bất lực: "Cậu từng nói dối cảnh sát ư?"

MingHao nhún vai, "Thì có ai bị bắt mà nói em ăn cắp đấy, bắt em đi đâu." Cậu ma mãnh cầm đóa hoa hồng vắt trên túi áo khoác đặt lên đùi của anh, "Nhưng cũng tại mấy người cảnh sát kia không có năng lực, anh xem, vừa bị anh bắt thì em đã thành thật thú nhận, thành tâm hối cải rồi a."

Anh không quan tâm, thở hắt một hơi cầm đóa hoa hồng giương tay ra kéo túi áo khoác cậu rồi nhét lại chỗ cũ. Sau đó lại tiếp tục hỏi cung với giọng hờ hững:

"Thế cậu quan sát được gì?"

"Cô ta vừa nghe cảnh sát đến rờ gáy đã hớt hải bỏ chạy lên văn phòng để giấu đồ trong ngắn kéo.."

"Cậu ăn cắp đồ của phóng viên Kim sao?" JunHwi cao giọng.

"Em không có ăn cắp nha" MingHao tỏ vẻ bất bình rồi lại nhoẻn miệng cười, cậu moi trong túi áo một tờ giấy gấp lại nhiều lần, "Mà em copy nó ra, không tính là ăn cắp nhỉ?"

Phong cách đạo chích này chỉ có thể là Hong JiSoo, Xu MingHao đã vốn lưu manh, nay lại còn gặp bậc thầy như Joshua chỉ bảo. Ông trời thật không khiến thế giới được một ngày bình yên.

Anh hết nói nổi giật tờ giấy từ tay cậu đọc thử.

"Cái này là hóa đơn của tiệm cầm đồ chợ đen" MingHao ngã lưng ra sau giải thích.

"Phóng viên Kim đến tiệm cầm đồ chợ đen à?"

"Cô ta moi cái này trong túi ra để giấu vào tủ khóa, cho dù là ai đến thì cũng đáng nghi. Về gặp luật sư Jeon đã."

Trở về câu lạc bộ Hoằng Lực, lúc JunHwi cùng MingHao và hai người kia vào Hoằng Thiên, anh có cảm giác như hàng chục cái nòng súng đang âm thầm chỉa về phía mình. Xung quanh đây đều như tỏa ra luồng hắc khí gì đó rất nặng khiến trán anh sắp vả cả mồ hôi.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now