Chương 40: Cướp Không Lựa Ngày

5.3K 452 21
                                    

Trời vào tháng mười, dù đang giữa trưa nhưng người đi đường vẫn khoác trên người cái áo len dài tay để giữ ấm. Vậy mà có một thiếu niên thân trên có mặc áo dài tay nhưng chất liệu mỏng tanh như có như không. Bên dưới quần jeans thùng thình rách lỗ chỗ đến ăn mày còn chê.

Thiếu niên đó còn có thể là ai khác ngoài Xu MingHao.

"Cảnh sát Moon!"

Moon JunHwi đang định cùng mấy người trong đội chuyên án đi ăn trưa. Vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng MingHao gọi đến. Anh nhướn mắt đến đối phương. Chưa gì hết MingHao đã phóng hẳn sang đường, "Anh định đi ăn trưa à?"

JunHwi rốt cuộc không thể làm ngơ, anh gật đầu giữ giọng từ tốn: "Có việc gì không?"

"Có nhưng không tiện nói ở đây."

Thấy sự xuất hiện của Xu MingHao, đám đồng nghiệp trong đội chuyên án bắt đầu chỉa mắt sang nhìn chằm chằm Moon JunHwi.

"Em họ của anh à?" SungJae hỏi một cách châm chọc rồi không đợi JunHwi trả lời mà quay qua MingHao, "Em bao nhiêu tuổi thế?"

"Anh hỏi làm gì?" MingHao đề phòng.

TaeIl hắng hắng giọng rồi vỗ vô trán vờ như mới nhớ ra, "Phải rồi, tôi quên là ban nãy chỉ đặt bàn tám người.."

"Các cậu đi đi." JunHwi bất mãn chống hông phẩy phẩy tay ngắt lời TaeIl, biết ngay là đám người này đang giở trò.

Đám người họ lập tức trưng ra một vẻ mặt quái dị, biến thái hơn Trư Ngộ Năng nhìn hai người JunHwi và MingHao rồi lũ lượt kéo nhau đi ăn.

MingHao liếc mắt nhìn bọn họ, khó hiểu: "Cảnh sát bọn anh gặp ai cũng thích chơi trò phòng thẩm tra hết hả?"

Mới gặp đã hỏi tuổi, chưa nói đến phép lịch sự, Xu MingHao không thích nói tuổi của mình ra. Ở trong giới, chỉ cần cậu nói cậu 19 tuổi, đối phương sẽ có chút khinh chê tuổi đời còn nhỏ.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Ai dô, xem ra điều em nói không sai ha. Anh làm gì căng thẳng như đang thẩm vấn em thế?"

"Cậu còn lòng vòng thì cứ đứng đây." Anh nói rồi toan xoay người hướng ra bãi đậu xe.

"Đã bảo chuyện này không thể nói ở đây mà."

MingHao bắt lấy ngón trỏ của JunHwi giật giật lại, "Cái này là chuyện tư mật, chỗ này là chỗ công cộng, chú em có dạy chuyện gì cũng phải công tư phân minh."

"Vậy cậu muốn chỗ riêng tư phải không?"

MingHao gật gật khóe miệng tinh ranh.

"Được, đi theo tôi."

Moon JunHwi dời tay đổi sang nắm hẳn cánh tay MingHao kéo vào trong cục cảnh sát. MingHao ngớ người nhưng ngặt nổi ở giữa chốn bao vây bởi cảnh sát, cậu không thể kêu la hay làm loạn.

JunHwi mang MingHao vào tận trong phòng thẩm vấn. Anh ấn cậu ngồi vào cái bàn trơ trọi giữa phòng, đi lại khóa cửa rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Đủ riêng tư rồi chứ?"

"A..?"

Cậu dở khóc dở cười.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now