Chương 45: Chung Chăn Chung Gối

6.8K 522 33
                                    

"Hộp kí gửi số 369?"

WonWoo thầm thốt lên rồi đưa mẩu giấy nhàu nát lại gần như áp hẳn và tròng kính. Sau khi chắc chắn không đọc nhầm mới tự lẩm bẩm: "Đây là nơi kí gửi tài sản của bộ trưởng bộ tài chính. Có lẽ nào..."

Toàn bộ số tiền thu được từ những vụ buôn ma túy đều chuyển về ở yên vị trong cái hộp kí gửi này?

*Hộp kí gửi: hộp kí gửi có hình dạng gần giống một căn phòng bảo mật, ở bất kỳ một ngân hàng lớn nào cũng sẽ có một số hộp kí gửi. Khách hàng có thể thuê một hộp kí gửi để cất giữ kim cương, vàng và tiền mặt ở đây.

Xu MingHao nhích người sang, kề tai nói nhỏ: "Luật sư Jeon, có...có còn đọc được không? Hay tôi đi gặp cảnh sát Moon một lần nữa?"

"Tôi đọc được." WonWoo lắc đầu nhưng rồi lại nói, "Nhưng cậu giữ liên lạc với người cảnh sát đó, sắp tới có việc nhờ cậu."

"Không thành vấn đề, tôi với anh ấy rất thân thiết." MingHao híp mắt.

Trong một khoảnh khắc, Jeon WonWoo và MingHao có một linh cảm bất an. Một ánh mắt nào đó và một giọng nói nào đó như vọng từ địa ngục:

"Có chuyện gì?" Kim MinGyu lạnh lùng nhướn hàng chân mày về phía hai người họ.

Ngay lập tức, cả phòng họp, Choi SeungCheol và đám Yuta cũng tia mắt đến. Jeon WonWoo trợn trân mắt, Xu MingHao nuốt khan hướng giọng lí nhí: "Luật sư Jeon, chúng ta có làm gì sai không?"

"Không sai, cậu sợ gì chứ?"

Lời lẽ mạnh dạn nhưng ngữ điệu thì ngập ngừng.

Còn có thể không sợ ư? Người đó là Kim MinGyu, người đó là tòa án tối cao, một ánh mắt lạnh lẽo thôi cũng đủ đóng băng hết cường khí của Jeon WonWoo.

Kim MinGyu không đợi câu trả lời, trực tiếp đứng dậy đi tới, WonWoo bình tĩnh lại chìa tờ giấy ghi chép không còn hình dạng trên tay ra.

"Hộp kí gửi riêng của Kim DongWon là ở ngân hàng nhà nước, số 369."

Hắn nhíu mày không cầm lấy tờ giấy mà chỉ dùng vẻ mặt thâm sâu xem như câu trả lời.

"Tạm thời có thể hiểu số tiền bẩn từ buôn ma túy đều nằm trong hộp kí gửi 369?" Choi SeungCheol mở miệng.

WonWoo gật gù lặp lại: "Ừm, có thể hiểu là vậy..."

"Tất cả chia ra theo dõi hành tung của hai ông ta, cho người đến kiểm tra Jade Palace thường xuyên." Kim MinGyu cau mày ra lệnh, ánh mắt tia đến cho MingHao, "Cậu và đám DK đi điều tra tên trộm vàng."

"Vâng, thưa lão đại." MingHao thở phào ra rồi lập tức gật đầu.

Hắn xem đồng hồ, nhận ra đã 2 giờ sáng mới phất tay: "Về đi, sắp xếp chỗ nghỉ cho Jung JaeHyun."

"Rõ!"

Sau khẩu lệnh rầm vang, cả đám người đứng dậy rời khỏi phòng họp. DK cũng hắng hắng giọng dắt JiSoo bước ra. Đi khỏi chỗ phòng hop một khoảng đủ khuất tầm mắt chim ưng của Kim lão đại, đám bọn họ mới dám trở về nét mặt uể oải vốn có.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now