Chương 78: Viện Dưỡng Lão Hanseo

6.1K 483 43
                                    


3 giờ chiều.

Viện dưỡng lão Hanseo được một hôm đông đúc náo nhiệt, băng rôn treo khắp nơi in hình vị bộ trưởng được lòng nhân dân Kim DongWon trên đó. Nhà báo, phóng viên đều được cử tới để ghi lại những hình ảnh đẹp này của ông ta.

Kim DongWon xắn tay áo tham gia nấu ăn cho người già ở đây rồi lại trò chuyện với họ. Những cử chỉ này nếu đưa lên truyền hình báo chí lại càng nắm chắc cho ông ta thêm một nhiệm kỳ sao cuộc tái bầu cử.

Xu MingHao ngồi chổm hổm trên ghế nhỏ, giữa một đống thao đỏ cỡ lớn đựng đầy cải muối cần rửa để làm kim chi. Trên người cậu mặc một cái áo tình nguyện viên còn dán thêm cái hình cửa Kim DongWon. Cậu vừa vặt từng lá cải vừa rủa thầm.

Đường đường là Xu lão sư, vậy mà phải đi làm mấy cái chuyện này!

"Này cậu kia, rửa như thế này này."

Một bà dì lật đật chạy lại đánh đánh vào tay cậu rồi chỉ cậu rửa cải. Cậu lại gật gật rồi tỏ ra vẻ bất mãn tiếp tục làm.

Mấy bà dì xung quanh nhìn cậu rồi lại tặc tặc lưỡi. Giới trẻ ngày nay đến cải muối cũng không biết rửa. Vừa lúc, ông Kim DongWon cũng ba người quay phim đi ngang, ông ta cầm một rổ hẹ đi tới đặt xuống ván gỗ gần đó.

"Chà, mọi người vất vả rồi. Bên trong có trà gạo rang, mọi người cùng vào giải khát nhé."

Kim DongWon điềm đạm cười nói, trông qua hệt như một vị bộ trưởng gương mẫu. Trong khi mấy bà cô đều luôn miệng cảm ơn cười cười nói nói, Xu MingHao lại trực trào sự chán ghét.

Đúng là giả tạo. Trò lấy lòng dân này của ông ta làm cậu càng chứng kiến càng thấy buồn nôn khi biết được bộ mặt khác của ông ta. Đoạn ông ta liếc mắt lên, đồng tử ông ta tia đến gương mặt chán ghét thấy rõ của cậu. Trong đáy mắt ông ta có chút phức tạp và đen láy.

Xu MingHao không tỏ vẻ bối rối, càng không rụt rè. Cậu nhìn ông ta với ánh mắt không rõ nội ý đúng một giây rồi cúi xuống tiếp tục rửa cải muối.

Đợi đến khi Kim DongWon rời đi hẳn, mấy bà cô ở đây mới xách ghế ngồi tụm lại xì xầm to nhỏ.

Một bà dì bĩu môi: "Đợi đến gần tái bầu cử, dư tiền một chút mới chịu đến chỗ này từ thiện."

"Tôi nói bà nghe, con trai tôi làm thanh tra tài chính, nó về toàn nói mấy ông quan chức lớn đều ăn hối lộ trắng trợn."

"Đi từ thiện thì cần gì đem cả đoàn phim đến đây, ông ta chủ yếu chỉ muốn hình ảnh đẹp chứ có thương dân cái gì chứ."

MingHao nghe được cuộc bàn tán vừa rồi, khoé môi hơi cong lên. Chuyện ông ta làm còn độc ác hơn việc ăn hối lộ gấp trăm lần.

Cuộc bàn tàn vừa giải tán, bà dì kia lại xích một thau cải đến chỗ MingHao:

"Cậu trai, mau mau lên để con kịp trộn tương."

"Tôi biết rồi."

Cậu lại bực dọc quăng từng bó cải sang cái thau khác. Trong lòng đã rủa tới ông thần thứ bốn mươi chín rồi. Trời giữa trưa nắng chang chang, cậu còn bị đẩy ngồi trúng chỗ không được cái mái ngói che bớt. Mặt trời có bao nhiêu nắng thì cậu vô phúc hưởng hết. Tóc tai bết mồ hôi, chóp mũi đỏ lên vì nóng.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now