Chương 47: Hắc Bạch Tác Nghiệp (II)

5.4K 460 61
                                    

Trại giam cục Seoul cách khá xa trung tâm thành phố, vốn với vận tốc vũ bão của DK, chuyện từ trong trung tâm lái đến trại giam không mất quá 10 phút. Nhưng hiện lại đang vào giờ tan tầm, xe cộ nối đuôi kẹt cứng đường cao tốc. Tưởng chừng có thể cao chạy xa bay ra oai ra phong, nào ngờ vừa ra đến cao tốc lại bị kẹp giữa dãy xe dài ngoằng.

DK đấm vào tay lái, vẻ mặt vừa tức tối vừa chán nản:

"Mẹ kiếp! Bao nhiêu đường không đi, cứ phải chọn cái đường này!" 

Còi xe cung quanh inh ỏi càng khiến bài hát phát trong radio trở nên ức chế hơn bao giờ hết. Anh ta với tay liên tục chuyển kênh radio, vừa định chuyển tiếp thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Đừng chuyển, tôi thích bài này."

DK không nói gì chỉ rụt tay lại. Radio đang phát bài hát tiếng Anh, anh ta lại quá yêu Hàn Quốc để hiểu tiếng Anh.

Hong JiSoo dựa người ra ghế, chống khuỷu tay lên cửa kính. Môi lầm bẩm hát theo bài hát trên radio.

"Sunday morning rain is falling..."

Bộ dạng không hề có chút khẩn trương, y bao giờ cũng như vậy. Bất kì tình huống nào cũng có thể thư thái, điềm đạm. DK đưa mắt sang, thấy người bên cạnh yêu thích bài hát đến mức vô thức hát thành tiếng rất rõ như vậy.

Anh ta cong môi tiện tay vặn to âm lượng. Tâm tình vui lên một chút nhưng rồi lại thở hắt ra nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt! Xem ra phải mười phút nữa mới đi khỏi cái chỗ này."

Cùng lúc đó, JunHwi lái vào đường cao tốc cũng bị kẹt lại. Vốn biết giờ này là cao điểm nhưng đường đến trại giam chỉ có mỗi cái cao tốc này. Anh xem đồng hồ trên màn hình xe rồi lại nhăn hai hàng chân mày lại.

"Quả nhiên đúng như dự đoán."

Xu MingHao ngồi thẳng lưng dậy, bên khóe môi và đáy mắt đều mang một vẻ lưu mạnh vô cùng cực.

"Cảnh sát Moon, anh có muốn đến đó đúng giờ không?"

Moon JunHwi gật đầu nhưng lại rất đề phòng, "Cậu định làm gì?"

Xu MingHao ngó nghiêng xung quanh, lanh lẹ nhìn thấy được cái còi hú di động của cảnh sát ở phía sau xe. Cậu với tay lấy nó lên, mày mò tìm dây nối để mở còi.

"Này MingHao, cái đó không phải đồ chơi."

MingHao nhếch môi không để tâm lời của Moon JunHwi mà bật còi cảnh sát lên rồi kéo cửa kính gắn còi trên nóc xe. Gắn xong, cậu còn tiện miệng thò đầu ra nói to ra hiệu với mấy xe xung quanh:

"Chúng tôi đang thi hành công vụ gấp! Làm ơn mở đường!"

Moon JunHwi trừng mắt một tay vịnh vô lăng một tay chìa ra tóm cổ áo MingHao kéo vào trong xe.

"Đúng là hết nói nổi với cậu."

MingHao bĩu môi rồi ngẩng đầu lên chợt thấy dãy xe đằng trước quy quy củ củ tấp vào hai bên để tạo ra một lối đi ưu tiên cho chiếc xe đang hú còi chỗ này.

Cậu híp mắt nhìn anh giọng hào hứng: "Nào cảnh sát Moon, chúng ta đang thi hành công vụ nghiêm trọng đó nha! Mời anh lẹ cho."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ