Chương 74: Nước Cờ Của Quân Hậu (VII)

6.3K 528 77
                                    


"Jeon WonWoo!"

Kim MinGyu như chạm đến đỉnh điểm của cơn thịnh nộ, hắn cầm cây súng cậu đã bất chấp tính mạng đưa cho hắn đưa lên không nhân nhượng bắn vào hai tên thuộc hạ đã nả súng vào người WonWoo.

Không chừa cho bọn chúng một khắc nào để trở tay, trước khi đạn của chúng rời khỏi nòng súng, hắn đã khiến chúng không thể bóp cò. Kim MinGyu không bị trói lại là điều cuối cùng mà bọn chúng muốn, vì một khi hắn không bị đống dây thép trói buột, hắn có thể tay không mà tiêu diệt hết cái căn biệt thự này.

Chúng nên biết một điều, một khi trêu đùa với sự kiên nhẫn có hạn của hắn, đây chính là điều khiến chúng với hối hận nhất trước khi lâm chung.

Trong lúc Kim MinGyu như phát điên, chưa đầy một phút hắn đã hạ gục gần mười tên thuộc hạ, Song WooBin tận dụng thời cơ bấm nút, bức tưởng kính lộ ra một kẽ hở, đó cũng là cánh cửa để anh ta trốn thoát.

Kim MinGyu giật cây súng của một tên thuộc hạ chỉa về phía Song WooBin, hành tung của Song WooBin rất nhanh nhẹn, chứng tỏ anh ta đã từng qua huấn luyện. Viên đạn chỉ đủ xẹt qua chân anh ta nhưng cuối cùng vẫn có thể để Song WooBin trốn thoát.

"Chết tiệt!"

Hắn gầm lên rồi cầm cây súng đó hạ gục hết tất cả thuộc hạ trong căn phòng. Cặp mắt nảy lửa nhìn đến tên Liu Chen đang cố nhúc nhích để với tay tới cây súng gần đó, Kim MinGyu trút cơn thịnh nộ nổ năm phát súng liên tục.

Sau đó hắn đi lại nắm cổ tên Liu Chen lên. Mười phút trước hắn đã dặn lòng nếu không bị trói lại, hắn sẽ dùng tay không bóp nát sọ hắn ta.

Kim MinGyu cuộn chặt tay liên tục đấm vào mặt Liu Chen, mỗi cú đấm như nặng ngàn cân càng ngày càng khiến mặt hắn ta biến dạng. Xương sọ chắc cũng đã bị nát ra thành từng mảnh.

Thả tên Liu Chen xuống, Kim MinGyu vội đi lại nơi cơ thể nằm giữa một vũng máu pha lẫn sự ẩm ướt trên sàn nhà. Hắn cúi người bế cậu lên, hàng chân mày hắn cau lại khi thấy gương mặt cậu đã trở nên trắng bệch.

Trong lòng hắn, WonWoo run rẩy ngước mi lên:

"Kim MinGyu, tôi đau quá."

"Không được nói, nếu em càng nói sẽ càng đau."

Kim MinGyu rút bộ đàm đeo trên tai WonWoo ra rồi đeo vào tai mình để ra lệnh:

"Choi SeungCheol."

Choi SeungCheol cầm dao chém ngang cổ một tên thuộc hạ, sau khi giọng của Kim MinGyu qua bộ đàm, anh ta đanh mắt lại.

"Kim MinGyu, tôi đang ở ngoài."

"WonWoo đang bị thương nặng, rút ngắn thời gian, rời khỏi đây ngay lập tức."

"Được, Xu MingHao đang kiếm cách mở cánh cửa căn phòng đó."

Trong lúc đó, Xu MingHao từ lúc nào đã chạy lên lầu trên để kiếm căn phòng điều khiển. Mất đến năm phút, MingHao mới xâm nhập vào hệ thống của toàn căn biệt thự mà mở khoá cho căn phòng ở dưới tầng hầm.

Lúc xung quanh diễn ra một trận tấn công nảy lửa, Jung JaeHyun đi khắp căn biệt thự để tìm kiếm thứ gì đó.TaeYong sau khi hạ gục mấy tên thuộc hạ, thấy JaeHyun cứ thế thản nhiên đi khắp tầng trên của căn biệt thự mới chạy lại:

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now