Chương 112: Mục Đích Của Hắn

5.9K 571 112
                                    

Phượng Vũ đêm đó trở nên đông đúc hơn thường ngày. Thuộc hạ được cho lệnh nghỉ ngơi nên tất cả đều kéo nhau dạo chơi khắp phố 27 Thượng Uyển.

Chỉ có một chiếc xanh lái đến dừng tại bên đường đối diện với cảnh cửa câu lạc bộ Hoằng Lực. Moon JunHwi ngồi trong xe, anh kéo cửa kính xuống để cơn gió mang đậm mùi khói thuốc và những mùi hương đáng lẽ đã từng khiến anh khó chịu. Thế nhưng hiện tại, loại mùi hương này lại khiến anh nhớ đến một người.

Moon JunHwi mở trong hộp bên ghế phụ lái, cầm ra một hộp thuốc lá mà anh đã mua vài tháng trước đó. Châm một điếu thuốc, anh ngã đầu ra sau ghế, rít một hơi rồi thở ra. Khói thuốc mờ mịt dưới ánh đèn sắc đỏ của con phố, phủ kín tâm trí anh là hình ảnh của Xu MingHao.

Khi anh mơ màng nhìn đến kính chiếu hậu, chợt trong tầm mắt, một bóng dang cao gầy, chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần da ôm. Xu MingHao bước đi giữa dòng người, vẫn là ánh mắt vô ưu vô lo đó. Moon JunHwi vội vàng tắt điếu thuốc, mở cửa xe ra.

Trong phút chốc, anh tìm thấy bản thân mình đứng chết trân giữa vệ đường, người người đi qua cũng không thèm để tâm đến một nam nhân sắc mặt trầm ngâm. Anh lấy tay dụi mắt nhưng thực ra là để che dấu đi sự yếu đuối của bản thân.

Cậu ấy đã đi rồi.

Moon JunHwi thở hắt ra rồi bần thần trở về, ngồi vào ghế lái, anh châm lại điếu thuốc dở dang. Bất tri bất giác, đã có ba đầu thuốc vứt trong xe.

Lúc đó, bên ghế phụ lái Choi SeungCheol từ đâu mở cửa xe rồi ngồi vào. Moon JunHwi không phòng bị thấy có người đột nhập vào xe thì lập tức quay sang. Bắt gặp sự lạnh lùng của Choi SeungCheol, anh trầm mặc:

"Có việc gì sao?"

Choi SeungCheol hướng mắt đến con đường phía trước, đoạn cúi mắt lại thấy bao thuốc lá trên xe, hắn rút ra một điếu lấy bật lửa mình mà châm lên. Hắn cũng rút một hơi.

Sau ba hơi thuốc, hắn mới lên tiếng:

"Cậu rất giống với cậu ấy."

"Jun ư?"

Choi SeungCheol liếc mắt, có lẽ Xu MingHao đã kể về Jun cho Moon JunHwi biết. Hắn hút một hơi lại tiếp tục:

"Cậu ta là bằng hữu của tôi."

JunHwi cũng rít một hơi thuốc. Khắp xe bị khói thuốc làm cho mịt mờ như tâm trí của anh ngay lúc này.

Anh cười nhưng tâm không cười, "Chắc có lẽ các anh cũng đã truy xét lý lịch của tôi...tôi không phải là Jun, tôi đã ra sức nói với Xu MingHao."

"Nó chưa từng xem cậu là Jun. Nó thậm chí cầu mong cậu đừng là Jun."

"Vì sao?" Anh nhíu mày.

"Vì nó yêu cậu." Choi SeungCheol thở hắt ra, "Vì nó yêu cậu."

Anh mím môi cắn chặt đầu thuốc. Trầm tư, áy náy và cắn rứt, anh hạ giọng thành thật thú nhận:

"Tôi xin lỗi."

Choi SeungCheol nhìn xa xăm, kiên nhẫn lắm hắn mới phát ra:

"Cậu có yêu nó hay không?"

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now