Chương 95: Một Ngày Ở Macau (II)

8.2K 580 179
                                    

Trên con đồi cạnh biển vắng vẻ, DK giậm ga cho chiếc xe điạ hình chạy nhanh trên con đường đất khiến bụi văng tung toé. Anh ta vẫn nguyên chiếc áo ba lỗ đen làm lộ ra những bắp tay rắn chắc và nước da rám nắng. DK chỉnh kính râm lâu lâu nhìn lên gương chiếu hậu quan sát người ngồi sau rồi lại tiếp tục nhấn ga.

Xe dừng lại trên vách núi, DK không vội mở cửa bước xuống.

"Anh đi đâu đó đi, tôi sẽ ở đây đến lúc lão đại về."

DK lấy tay kẹp điếu thuốc khỏi miệng, "Hôm nay tôi không có nhiệm vụ, tôi ở đây với cậu."

MingHao 'ừm' một tiếng trong cổ họng không có ý định từ chối rồi mở cửa xe bước xuống. Bước chân xuống bậc thang đá hoa cương trắng, cậu chầm chậm tiến về hai ngồi mộ nằm trên vách đồi phía trước. Thời gian không tha thứ cho bất cứ thứ gì, đến lớp đá trắng trên mộ cũng đã phai màu tháng năm.

Nhìn cỏ dại đã mọc lên cao gần qua gót chân, MingHao thấy đáy lòng mình hơi nhói. Rốt cuộc cậu cũng không thể ở cạnh bên để chăm sóc cho họ. Ánh mắt ngước đến hai cái tên khắc trên bia mộ, môi cậu kéo lên một nụ cười.

"Jun, Alex, để hai người đợi lâu rồi."

MingHao khuỵ gối xuống đất, rút cái khăn tay, cẩn thận và dịu dàng lau đi lớp bụi trên bia đá của Jun. Khi ngón tay cậu lướt phải gương mặt lạnh lùng và phức tạp của Jun, gương mặt mà anh luôn dùng để tra tấn trái tim cậu. Cậu khựng tay lại một lúc nhưng rồi lại thôi.

MingHao lấy trong túi giấy ra một vài món sủi cảo đặt ra phía trước bộ, tự mình cũng ôm một hộp rồi ngồi hướng ra phía biển. Tay cậu sờ đến chiếc nhẫn bạc lòng trong sợi dây chuyền đeo trước cổ.

Làn môi khô mấp máy như cậu đang muốn nói điều gì đó, thế nhưng lời chưa chạm đến đầu lưỡi thì đã thôi. Cậu thở dài, khoé môi cong lên.

"Jun, có phải mỗi tối anh đều hiện trong giấc ngủ của cảnh sát Moon để doạ anh ấy nên anh ấy mới bỏ chạy khỏi em không?"

Gió biển cứ thể quần quật vào cơ thể cậu như thể cuộc đời cậu chưa đủ sự dày vò. Người ta nói đúng, nổi đau không thể hiểu được mà chỉ có thể trải qua, chỉ có trải qua mới biết nó đau đến mức nào. MingHao rốt cuộc cũng hiểu Jun đã từng đau đớn như thế nào. Khi ấy, anh là người hắc đạo, cậu chỉ là một thiếu niên trong sáng. Giờ cậu mới hiểu, những tàn thuốc dưới chân anh ở dưới cây đèn đường đó có nghĩa là gì.

Là vì yêu, nhưng lại không thể.

Đằng sau có tiếng bước chân, DK đi lại ngồi bên cạnh MingHao, anh ta rít điếu thuốc không biết là điếu thứ mấy.

"Cậu không phải là người xấu."

MingHao cười nhẹ một tiếng, rồi liếc mắt sang.

"Vậy thế nào mới là người xấu?"

"Tôi." DK rít một hơi rồi nhả khói, "Trộm cướp, giết người, chuyện gì tôi cũng đã làm qua, những việc tôi làm, đôi khi không có lý do nên tôi là người xấu. Cậu giết tên Văn Tống Dực là có lý do chính đáng."

"Có lý do hay không, tội phạm cũng đều là người xấu."

DK nheo mắt nhìn ra chân trời xa xăm, lúc lâu sau, anh ta mới chợt lên tiếng:

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now