Chương 30: Cố Nhân Trùng Phùng

5.3K 477 5
                                    




Hơn mười ngày lênh đênh giữa đại dương, WonWoo vừa đặt chân lên đất liền nhất thời tầm mắt quay cuồng chao đảo. Cậu đứng khựng lại nhíu mày đưa tay chỉnh mắt kính lại, hít sâu một hơi mới tiếp tục bước theo hắn.

"Có vấn đề gì?"

Không ngờ hành động nhỏ đó lại lọt vào tầm mắt của hắn, cậu vội lắc lắc đầu: "Hơi chóng mặt, không sao."

Hắn liếc mắt quan sát cậu ba giây xác định không sao mới "ừm" một tiếng rồi sải bước tiếp.

Đại tá Kang và một vài người đàn ông có quân hàm cấp cao đi ra bắt tay chào hỏi với hắn niềm nở như một cuộc giao thương thực thụ. Nhưng có thể thấy đáy mắt của đại tá Kang và những người đàn ông cấp cao kia chứa nhiều ngụ ý.

Sau cái bắt tay, ông ta chỉnh âm lượng lên tiếng: "Đám binh Iraq đó là người của Aretas, hai tuần nữa sẽ vận chuyển từ từ cho phía lão ta."

"Cảm ơn ngài." Hắn lãnh đạm nói, "Khi nào thì chuyển giao xong?"

Người đàn ông mặc quân phục trông chỉ hơn 30 bên cạnh đại tá Kang bước lên báo cáo: "Thưa lão đại, có lẽ đến sáng mới chuyển giao hàng xong."

Đại tá Kang liền nhìn hắn: "Chúng tôi có chuẩn bị nơi ở cho Kim lão đại nếu Kim lão đại muốn..."

Hắn ngắt lời, "Không cần, sau khi chuyển giao chúng tôi sẽ trở về Hàn Quốc."

Bọn họ biết hắn có tính đề phòng rất cao để tránh rắc rối nên thường sẽ từ chối ở lại nước khác khi giao dịch. Bọn họ không nói nhiều, trực tiếp đưa đoàn người Kim Gia đến một cái nhà lều quân đội cỡ lớn dùng để làm phòng quan sát.

Bên trong lều gắn màn hình hiển thị camera giám sát quá trình vận chuyển giữa quân hạm Triều Tiên và Kim Gia. Qua màn hình, có thể thấy rõ quân của Hàn Quốc đang đứng rải rác để theo dõi chuyến giao buôn.

Đại tá Kang và một người đàn ông trung niên quân hàm Thượng Tướng cười khà khà với nhau:

"Cử mấy tên lính cỏn con như thế này đến đây thì làm được trò gì."

"Đúng là tốn công vô ích."

Kim MinGyu vẫn ngồi bắt chéo chân, mười ngón tay đan vào đặt trên đùi, hướng mắt chăm chú quan sát màn hình chiếu. Sự nghiêm nghị của hắn khiến WonWoo cũng không tiện nói gì, chỉ đành ngồi im nhìn ra ngoài cửa lều xem thuộc hạ xe chở hàng chạy qua chạy lại.

Cùng lúc đó, phía ngoài cảng, cửa khoang chứa vũ khí của bốn con tàu ngầm mở ra hết cỡ. Xe chở hàng liên tục ra vào bận rộn.

DK đứng giám sát điều tiết phía ngoài, uể oải vươn vai vịn một tên thuộc hạ hỏi: "Có thuốc không? Cho tôi một điếu."

Hui Wong đứng bên cạnh liếc qua, Xiao Jun, Yuta đứng gần đó cũng liếc qua. Người thuộc hạ định lấy một điếu đưa cho DK nào ngờ lại thấy mấy người đại ca đồng loạt tia mắt về phía mình mới vội vàng cầm cả bao thuốc như tế thần.

"Tôi còn nhiêu đây thôi, loại bình thường, mời các đại ca mời các đại ca." Anh ta cười vẻ rất tình nguyện.

"Cảm ơn." DK lấy bao thuốc rồi phẩy phẩy tay, "Về làm việc đi."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ