Chương 31: Về Nhà

6.5K 507 103
                                    

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy DK trở về, đám TaeYong cũng trong tư thế phòng thủ mới hỏi. DK lắc đầu phất tay, "Nhìn nhầm thôi, không có gì."

Bọn họ gật đầu rồi cũng kết thúc giải lao mà chia nhau giám sát từng con tàu.

Cả cảng tàu ám đầy mùi dầu tàu, mùi khói xe chở hàng và container pha lẫn mùi biển đặc trưng. Thuộc hạ lần lượt tải hàng vào tàu không ngừng nghỉ. Mãi đến nửa đêm, WonWoo ngồi trên ghế không tiện đứng lên, cũng không tiện nói gì. Cả người ê ẩm, hai mắt nặng trịch chỉ cần thả xuống giường là có thể ngủ. Vậy mà người đàn ông ngồi cạnh cậu lại như một bức tượng, chẳng hề nhúc nhích. Cũng may là cậu vẫn còn nghe thấy hắn thở.

Cậu liên tục liếc mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ sáng...liên tục nhìn màn hình chiếu camera xem hàng đã chuyển giao mấy phần rồi. WonWoo cứ lặp lại hành động đó cho đến khi không kiềm được mà chợp mắt. Ngại để người khác biết cậu đang ngủ gật, cậu vẫn ngồi yên chỉ khép hờ mắt lại. Ai ngờ, cậu dặn lòng chợp mắt một phút mà thành ra ngủ quên lúc nào không hay.

Có lẽ vì quá mệt nên cậu trong tư thế nào, dù có không thoải mái cũng có thể ngủ rất sâu. Ngoài lều giám sát tương đối ồn ào vậy mà cậu lại ngủ say đến không biết trời trăng mây đất.

Kim MinGyu hướng mắt chằm chằm đến hơn 50 cái ô màn hình nhỏ gộp lại trên màn hình to phía trước, đồng tử nhạy bén quan sát từng ngóc ngách qua camera. Đột nhiên bên vai nằng nặng, hắn liếc qua, thấy WonWoo mệt mỏi ngủ gật mà ngã nghẹo đầu dựa vào vai hắn.

Kim MinGyu khẽ nhíu mày, lúc này hắn không thể rời mắt khỏi màn hình giám sát, cũng không thể rời mắt khỏi cậu. Hắn đành đưa tay chỉnh lại người cậu dựa vào vai mình ở tư thế thoải mái nhất rồi mới tiếp tục công việc quan sát.

Chủ trương của hắn là không  thiếu cảnh giác. Lơ là dù chỉ một giây cũng là tạo cơ hội cho kẻ thù giở trò.

Những người phía đại tá Kang và đám thuộc hạ canh trực phía trong lều vô tình nhìn thấy cảnh Kim lão đại để một người khác dựa vai mình mà kinh ngạc, sững sốt.

Một người mặc quân phục phía đại tá Kang được lệnh đi lại khum người nói với giọng kính cẩn, có chút lo ngại: "Kim lão đại, phía đằng kia có một lều có chuẩn bị giường nghỉ ngơi, hay tôi đưa người của anh đến đó..."

"Không cần." Hắn ngắt lời, "Cậu ấy ngủ ở đây được rồi."

Sau khi bị hắn khước từ, bọn họ đều ai nấy an phận, không hó hé lời gì. Dạo gần đây bọn họ đều nghe phông phanh chuyện bên cạnh Kim lão đại có xuất hiện một người luật sư, người này lại hoàn toàn không có thân phận gì ở hắc đạo. Thế nhưng lại được Kim lão đại tín nhiệm, thậm chí phải dùng hai từ cưng chiều. Có thể thấy vị luật sư này có lai căn không tầm thường.

Jeon WonWoo dựa vào vai hắn mấy lúc mỏi cổ mà bất giác đổi tư thế, vừa định chuyển đầu sang bên kia thì hắn đưa tay kéo đầu cậu lại ấn sát vào vai hắn. Động tác mạnh bạo một cách ôn nhu, không cho phép cậu rời hắn nửa gang tay.

Cậu lại ngủ say nói mớ, kêu ca í ới gì đó. Đầu bị hắn ấn chặt cựa quậy nhíu mày thều thào: "Thả tôi ra đi, thả tôi ra..."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now