Chương 75: Dáng Vẻ Hiếm Thấy

6.9K 533 67
                                    

Trên chiến trực thăng bay về lại trung tâm Macau, Kim MinGyu ngồi cạnh chiếc băng ca của Jeon WonWoo. Hắn im lặng một cách sợ hãi, hàng chân máy hắn nhất nhất cau lại. Một dáng vẻ mà đám đại ca bọn họ chưa từng nhìn thấy từ hắn bao giờ. 

Hui Wong đứng vịnh vào một góc của trực thăng, anh ta liếc mắt nhìn những vết thương trên người hắn cũng đang rỉ máu mới xuống giọng quan ngại hỏi:

"Lão đại, anh không sao chứ?"

Như anh ta đoán trước khi hỏi câu này, hắn sẽ không trả lời. Hui Wong thở dài đi tới phía trước buồng lái kéo vai JeongHan.

"Jeon WonWoo...cứu được không?"

JeongHan liếc mắt lên, khoé mắt có chút do dự cuối cùng lại đứng lên quyết định đi lại chỗ Kim MinGyu.

"Tình hình của Jeon WonWoo, tôi e mấy người bác sĩ ở địa bàn của chúng ta không có đủ khả năng."

Ngay lập tức hắn liếc mắt lên, sử dụng tông giọng lạnh lẽo: "Thế nào là không đủ khả năng?"

"Jeon WonWoo cần phẫu thuật gấp, từ lúc chuyển đến Hàn Quốc, địa bàn ở Macau không còn đủ dụng cụ. Còn nữa, mạng sống của cậu ta không thể tuỳ tiện để ở chỗ tại gia."

Kim MinGyu chắp hai tay lại, hắn hơi nghiêng đầu, đủ để nhìn Jeon WonWoo mất hết sinh khí trong lớp băng đã không còn một mảng trắng nào.

Hắn gật đầu, "Bảo Chu Mịch chuẩn bị bệnh viện tốt nhất ở Macau, tôi không muốn kẻ nào bước đến gần phòng phẫu thuật trong phạm vi một dặm."

Yoon JeongHan nghe lệnh rồi xoay người đi, vị lão đại này quá là bá đạo rồi. Cho đến lúc này, đến JeongHan cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến tầm quan trọng của Jeon WonWoo đối với Kim MinGyu.

Nửa giờ sau, chiếc trực thăng của họ đáp xuống bãi đỗ trên nóc bệnh viện Nhân Ái. Mấy người vận chuyển bệnh nhân hớt hải chuẩn bị đi tới để vận chuyển WonWoo xuống trực thăng. Lúc bọn họ chỉ vừa bước lên thang của trực thăng đã bị cặp mắt chết chóc của Kim MinGyu doạ cho im bặt.

Hắn trực tiếp bế WonWoo bước xuống trực thăng, cảm nhận hơi thở cậu yếu dần, chân mày hắn càng cau lại.

Đến khi Yoon JeongHan nhanh chóng trao đổi với vị bác sị nào đó rồi chạy đến vịnh vào cánh tay hắn.

"Kim lão đại, ông ta là bác sĩ giỏi nhất ở đây, đừng kéo dài thời gian."

Hắn đưa mắt nhìn người bác sĩ đã ở độ tuổi trung niên, mái tóc hoa râm bị gió từ cánh quạt trực thăng thổi tung. Đối mặt với ánh mắt của hắn nhưng ông ấy chỉ mang một chút lo ngại cho người cần cứu.

Kim MinGyu đặt WonWoo lên băng ca cho bọn họ nhanh chóng đem xuống dưới tầng phẫu thuật.

Xuống đến bên dưới, quả nhiên như lệnh của hắn, không một kẻ nào ngoại trừ bác sĩ và y tá có nhiệm vụ mới được bước chân vào. Có trời mới biết được Chu Mịch anh ta tối qua đến sòng bài một chuyến lại bị chuốt rượu, sáng dậy lại nghe một cuộc gọi từ Yoon JeongHan, quay quay cuồng cuồng thế nào còn tưởng Kim MinGyu bị thương nặng đến nguy kịch. Làm anh ta ở sòng bài còn chưa kịp mặc áo đã hớt hải liên hệ với lão gia của mình.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now