Chương 97: Ngân Hàng Quốc Dân Seoul (I)

5.1K 520 51
                                    


Ngân hàng Quốc Dân Seoul vào giờ hành chính người người ra vào tấp nập. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề trông qua có vẻ như chỉ có người có tài chính khá giả mới là khách hàng của ngân hàng này.

Đại sảnh rộng lớn có một vài tiệm cà phê nhỏ dành cho nhân viên và khách hàng. Ở giữa nổi bật nhất là quả cầu thuỷ tỉnh lớn làm một thác nước chảy róc rách xuống hồ phong thuỷ bên dưới. Phía sau hồ phong thuỷ là quầy tiếp tân to gấp đôi quầy tiếp tân thường thấy ở những khách sạn năm sao. Tất cả có hơn mười chuyên viên thường nhật để chỉ dẫn khách hàng đến phòng tư vấn đặc biệt.

Kwon SoonYoung thân mặc âu phục, để che bớt đi hình xăm trên người, anh ta cố tình gài hết những cái nút mà thường ngày anh ta thả phong phanh. Tóc tai được vuốt ra sau một cách chỉnh chu, cổ tay là dòng rolex cực hiếm. Kwon SoonYoung tay đút vào túi quần thong thả khoan thai bước vào.

Thấy mấy cô gái tiếp tân nhìn về phía mình với hai con mắt sáng rỡ, anh ta càng ra vẻ phong lưu rồi quay về sau, vờ nói bằng chút vốn tiếng Việt Nam mà anh ta học được khi còn là huấn luyện viên cho quân đội Việt Nam.

"Thư ký Lê, cậu đã check khách sạn nào tôi sẽ ngủ đêm nay chưa?"

"H...Hả?"

Lee JiHoon không hiểu anh ta nói gì, cậu chỉnh chỉnh lại mắt kính đi theo phía sau. Trên tay cậu cầm bảng hồ sơ rồi cố bắt kịp với phong thái của Kwon SoonYoung.

SoonYoung liếc mắt sang, nhỏ giọng nói: "Bình tĩnh, tôi đã nói tôi sẽ là đại gia người Việt Nam gốc Hàn sang đây gửi tiền. Cậu cứ diễn như mấy ngày qua mình đã tập."

Người IQ cao như Lee JiHoon, cậu đương nhiên là thuộc lòng kịch bản mà cậu tập với anh ta suốt một tháng qua. Thế nhưng cái vụ đặt cái gì mà khách sạn, trong kịch bản làm gì có chứ.

Cậu bập bẹ nhíu mày trả lời.

"R..òi, giám đốc Quân."

SoonYoung nhếch mép, mém chút là cười hằng hặc. Anh ta phẩy tay: "Tôi đùa cậu một chút thôi, mà này, tiếng Việt của cậu cũng không tệ."

Lee JiHoon hết nói nổi mà hơi lườm anh ta. Trong tình thế căng thẳng như thế này mà anh ta còn giở trò được.

Đến chỗ quầy tiếp tân, Kwon SoonYoung vuốt tóc đứng dựa người vào quầy, vờ nói tiếng Hàn bập bẹ.

"Chào hai mỹ nữ, anh là tổng giám đốc chi nhánh công ty Lotte ở Việt Nam. Hôm nay, anh về nước có ý định muốn mở một hộp ký gửi."

Anh ta ngã đầu ý muốn nói nhỏ với hai cô gái tiếp tân. Chất giọng ấm trầm trầm có mị lực của mỹ nam làng chơi như anh ta, đến những cô gái của hắc đạo còn mê mẫn thì những cô gái ở chốn bạch đạo cũng không phải là ngoại lệ.

"Các em biết không? Người Việt Nam họ toàn thích chơi vàng thôi. Nhà anh thì hết chỗ để rồi."

Lee JiHoon đứng cách đó ba bước chỉ muốn kiếm cái bồn cây nào mà nôn. Thật là buồn nôn!

Cùng lúc đó, ở trong đại sảnh, Boo SeungKwan và Choi HanSol từ trong nhà vệ sinh bước ra. Choi HanSol sau khi thành công lấy cắp được hai bộ đồng phục nhân viên ở trong phòng nghĩ của nhân viên thì tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Không ngờ bọn DK lại có những chiêu thâm độc như vậy. Anh ta đi theo thụ giáo mới một tháng mà đã trở thành chuyên gia trộm cắp.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now