Chương 14: Tội Phạm Có Tâm

5.1K 453 5
                                    

Bước nửa chân vào Hoằng Phong, nếu là người ngoài luôn phải bất giác bịt tai lại hoặc nhăn mặt ớn lạnh bởi tiếng dao phóng vun vút và một số phòng tập sẽ có tiếng kêu ré lên của lũ dê bị dùng làm mục tiêu. Nhưng nếu với người Hoằng Phong Kim Gia, đó chính là loại âm thanh kích thích trong trẻo sảng khoái nhất.

Xe jeep từ Hoằng Thiên vừa lái đến cổng đặc khu Hoằng Phong, SeungCheol nhảy xuống xe sải bước tới phòng tập chính. Người vẫn ngồi trên ghế phụ lái kia bĩu môi lắc đầu nhìn hắn vẻ chán nản. Choi SeungCheol từ ngày lên nắm cả câu lạc bộ Hoằng Lực thì luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đến mức dù không có chuyện gì thì tác phong hành động của hắn cũng rất khẩn trương. Tỉ như bánh xe còn chưa dừng hẳn, hắn đã phóng xuống lao thẳng đến cửa phòng tập như có chuyện gì gấp gáp.

"Anh đi giám sát học viên hay đi giết người thế?" JeongHan liếc mắt mở cửa xe khoanh tay bước tới, "Có ai cầm dao dí anh à?"

SeungCheol không nói gì nhưng cũng từ từ điều chỉnh tốc độ bước chân lại. Hắn nhìn người bên cạnh, mặt lạnh lùng chỉ có khóe môi rung rung lộ ý cười.

Hai người họ vào trong rồi bước hẳn lên lan can lầu trên để quan sát học viên bên dưới tập phóng dao. Một người sư huynh chịu trách nhiệm canh chừng và huấn luyện đứng ở lan can, anh ta nhìn thấy SeungCheol và JeongHan xuất hiện thì cơ mặt đăm đăm lạnh lẽo bắt đầu dãn ra đi tới kính cẩn:

"Đại ca Choi, đại ca Yoon."

SeungCheol gật đầu hỏi, "Bên dưới là đợt quân mới à?"

"Dạ đại ca" Anh ta liếc liếc xuống đám thanh niên lơ ngơ quơ quào phóng dao ở dưới rồi nhếch miệng cười cười, "Toàn là cậu ấm do các gia tộc gửi đến."

JeongHan hứng thú đi tới vịn tay lên lan can, "Chà, hôm nay tôi phải ra tay giáo huấn bọn chúng rồi."

SeungCheol gật đầu phất tay như bảo anh ta quay trở về vị trí giám sát rồi đảo mắt một lượt quanh phòng tập. Hắn nhíu mày mới ngoắc người sư huynh đó lại: "DK đi làm nhiệm vụ rồi à?"

"Dạ, đại ca DK hai hôm nay không ở Hoằng Phong."

"MingHao đâu?" SeungCheol nghiêm giọng lại, nhướn mắt đến người sư huynh "Cậu để nó trốn đi chơi phải không?"

Sư huynh MinHo khó xử gãi gãi đầu, ngập ngừng gật đầu thừa nhận rồi cười cười bao che: "MingHao nói lâu ngày chưa về thăm ba mẹ cậu ấy. Thực ra đám thiếu gia này cũng không cần MingHao ra tay huấn luyện.."

"Cuối buổi cậu ở lại tập né dao với tôi." Hắn ngắt lời, giọng sát thương hơn lưỡi dao.

MinHo đường đường ban nãy còn mặt mày ra dáng huynh trưởng, bây giờ đối diện với SeungCheol lại thê thảm không tả nổi, "Dạ đại ca.."

Những quán ăn nằm trong khu đại học cứ đến trưa thì đông đúc sinh viên ra vào. MingHao đứng chờ đổi chuyến xe buýt ở trạm, người người chen chúc chật cứng, hơi người pha mùi mồ hôi muốn ngạt thở. Đang mùa thu mà trên trán cậu cũng rịn mồ hôi nực nội bức bối. Chốc lát, xe buýt dừng đến trạm, lợi dụng dòng người xô đẩy nhau cậu lách qua rồi chui vào trong.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now