Chương 94: Một Ngày Ở Macau (I)

7.6K 615 227
                                    


Rốt cuộc Jeon WonWoo cũng hiểu tại sao ông trời lại xui khiến đem cậu đến bên cạnh hắn, vì trên đời này, ngoài hắn ra thì không ai có đủ bản lĩnh để cưng chiều cậu như hắn. Một lời nói là có thể mang cậu từ nước này sang nước khác dạo chơi, sáng đi chiều về.

Chiếc phi cơ riêng vừa đáp xuống, hai hàng thuộc hạ đã dàn hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh cúi người. Chu Mịch trong bộ âu phục sáng màu thời thượng hớn hở đi lại.

"Vũ, biết anh về lại đây, tôi đã chuẩn bị thật chu đáo cho anh và Kim thiếu đây."

Kim MinGyu gật đầu nói, "Kho chứa đồ đã được sắp xếp lại rồi à?"

"Không khác gì phòng triển lãm" Chu Mịch cười hà hà rồi lại đi tới hạ giọng, "Vũ, biết anh bao lâu nay, càng ngày càng thấy vị trí Kim phu nhân của Kim gia lại tăng tiêu chuẩn."

Kim MinGyu sắc mặt không thay đổi, chỉ có nơi vòng tay qua eo Jeon WonWoo lại như siết chặt hơn.

Hai người họ nói bằng tiếng Quảng Đông nên Jeon WonWoo không hiểu anh ta đang nói gì. Chỉ thấy có lúc Chu Mịch nhìn về phía mình nên cậu mới thân thiện mà cười đáp lại.

Ngồi trên chiếc xa limousine đen sang trọng chạy khắp những con đường hào nhoáng xa hoa trong hòn đảo vinh danh là Las Vegas của Macau, Jeon WonWoo nghiêng đầu nhìn những casino cao chọc trời. Trên những vệ đường lớn đôi lúc sẽ có những bức tượng nghệ thuật trừu tượng khổng lồ. WonWoo cảm thấy bản thân như lạc vào một vùng đất hoa lệ rất khác với nét đẹp huyền ảo rực rỡ ở con phố 27 Thượng Uyển.

Chu Mịch ngồi ở hàng ghế đối diện bắt chéo chân luyên thuyên giới thiệu cho Kim MinGyu những công trình mới ở đây. Hết bàn chuyện casino mới xây của anh ta, cho đến chuyện ở Hàn Quốc.

Jeon WonWoo thấy bất ngờ lại Kim MinGyu lại không hề mất đi sự kiên nhẫn mà tiếp tục lắng nghe. Đoạn Chu Mịch đột nhiên chuyển sang tiếng Hàn mà hỏi cậu.

"Kim thiếu, vết thương của cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi chứ?"

"Đã hoàn toàn hồi phục, lần đó, thật sự cảm ơn Chu thiếu."

Chu Mịch phất tay, "Ài dà, không cần phải cảm ơn. Cứu được cậu thì coi như tôi rốt cuộc cũng trả được ơn của Kim lão đại đây."

Jeon WonWoo nhất thời không biết đối diện với cảm xúc trong lòng như thế nào. Hoá ra trong mắt người khác, cậu đối với hắn là dạng quan trọng như thế này.

Thấy WonWoo không biết trả lời như thế nào, Chu Mịch lại chuyển chủ đề.

"Kim thiếu định khi nào thì sẽ đề đơn kiện đối phương? Tôi cũng muốn đến Đại Hàn xem luật sư lẫy lừng Jeon WonWoo biểu diễn như thế nào."

Người thiếu gia họ Chu này ăn nói vui vẻ trào phúng, đôi lúc lại khiến Jeon WonWoo không kịp phản ứng. Hôm nay lý do Kim MinGyu dẫn cậu sang đây cũng vì muốn cho cậu có một ngày thư thả, Chu Mịch lại vô tình đem một tản đá đè lên cậu. Thật là khiến cậu không có tâm trí tận hưởng mà.

Kim MinGyu liếc sang Chu Mịch rồi lên giọng: "Dừng xe lại đi."

Người tài xế phía trước quan ngại nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhanh chóng cho xe dừng lại. Chu Mịch không biết chuyện gì xảy ra, anh ta cũng thu lại một nửa nụ cười nhìn hắn.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now