Chương 39: Mượn Người Kim Gia

5.7K 456 18
                                    

Sau một tuần theo dõi, nghe nói Kim lão đại đang bận tiếp khách quý không tiện đến Hoằng Thiên. Choi SeungCheol và JeongHan quyết định lái xe vào tận lâu đài Kim Gia.

Vừa lái vào khuôn viên, gặp gỡ chiếc Rolls Royce màu tím độc quyền đậu ở giữa lối ra vào đại sảnh, JeongHan liền nhếch môi: "Đúng là khách quý rồi. Xem ra Hoằng Giang hôm nay vắng đại ca rồi đấy."

SeungCheol ngoắc một người thuộc hạ lại, "Lão đại đang ở đâu?"

Người thuộc hạ đáp: "Thưa ở ngoài vườn hoa phía sau ạ."

Phía sau lâu đài là một hoa viên trồng đủ loại hoa và được chăm sóc kỹ lưỡng. Giữa hoa viên là một đài phun nước, kế đó là một cái bàn trà bằng đá trắng lớn.

Jung JaeHyun ngồi bắt chéo chân, nét mặt thư thái cầm tách trà Long Đỉnh đặc trưng của Kim Gia uống một ngụm.

"Hai hôm trước EunWoo đến thăm anh à?"

Kim MinGyu ngồi phía đối diện, trầm tĩnh gật đầu.

"Cậu công tử đó về khoe tôi Kim lão đại tặng bộ sưu tập Nguyệt Ly làm quà sinh nhật cho nó." JaeHyun vờ bĩu môi.

Biết mấy chuyện này Kim MinGyu sẽ không để tâm, JaeHyun ngã người ra, giọng nửa đùa nửa thật:

"Chà, cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi."

"Cậu muốn gì?" Hắn mở miệng thẳng thắn.

JaeHyun gõ gõ ngón tay lên bàn đá liếc mắt ra chỗ TaeYong sau lưng Kim MinGyu, y làm vẻ mặt như đang suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời:

"Vừa hay tôi đang cần một người vệ sĩ. Anh tặng cho tôi một người, được không?"

Hắn nhướn mày, "Ai?"

JaeHyun hất mắt về phía TaeYong: "Cậu ta."

Hui Wong đứng phía sau nghe xong liếc qua TaeYong đuôi mắt cũng đầy gian tà. May là Hui Wong có tinh thần thép nếu không chắc cũng không kiềm được mà phụt một tiếng. Thì ra cái trò gian tình đám Yuta bàn tán lần trước là có nguyên căn hẳn hoi.

TaeYong trợn trừng mắt không lường trước tình thế dồn hết vào mình, nhưng rất nhanh trở về vẻ vô cảm.

"Cái mẹ, được thiếu gia bao nuôi đấy." Hui Wong nói nhỏ.

Kim MinGyu liếc mắt nhìn TaeYong một cái rồi nghiêm mặt, thẳng thừng đáp:

"Không được, nếu cậu muốn vệ sĩ tôi sẽ cử người Hoằng Sơn đến cho cậu."

"Anh định giữ mấy người đại ca này cả đời à?" JaeHyun cười hỏi.

"Họ tự nguyện."

Jung JaeHyun hất mặt tới Hui Wong, "Hui Wong, anh có tự nguyện không?"

"Hả? Tôi...tôi đương nhiên tự nguyện."

"Anh không định lấy vợ à?"

"Tôi..." Hui Wong hắng giọng cười cười, "Bọn tôi phải được sự cho phép của lão đại mới kết hôn, thưa thiếu gia."

"Vậy sao?"

Kim MinGyu lạnh lùng hỏi: "Cậu có gì không đồng tình?"

JaeHyun nhếch môi nhún vai: "Không, đương nhiên là hoàn toàn đồng tình rồi."

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now