Chương 116: Châu Long Nguyệt Vân

5.4K 663 321
                                    


Kim Gia sáng hôm sau chỉ có Kim MinGyu đến dự buổi họp. Theo sau hắn là Choi SeungCheol và Yoon JeongHan. Đám đại ca còn lại vắng mặt.

Trời còn tinh mơ, đàn còn được gảy êm êm dịu dịu. Vậy mà bị mấy giọng vịt đực của đám đại ca Kim Gia phá cho tan tành. Một phần sườn núi có hơn ba trăm bậc thang xuất hiện dãy người nối đuôi nhau, hai tay xách vò rượu nhưng bên trong lại chứa nước suối.

Kim MinGyu chỉ được cái tàn bạo. Hồ nước rộng như thế lại phạt đám bọn họ cầm vò rượu nhỏ hứng nước dưới suối rồi leo lên núi đổ cho đầy hồ.

Hôm qua là môn sinh Nakamoto nào nói Kim Gia thật thiếu tao nhã, ở lâu sẽ mất đi thiền khí. Quá sai rồi. Cái gì mà ở lâu, một đêm là đủ.

Cho nên mới nói, hạ thấp Kim Gia thì phải cùng đi chịu phạt với Kim Gia cho biết Kim Gia có năng lực như thế nào thôi. Không chỉ riêng Kim Gia, đám thuộc hạ của Nakamoto cũng bị Fumiko Nakamoto chấp thuận hình phạt mà bị đày theo đại ca Kim Gia. Một dãy hơn mười mấy người, lên lên xuống xuống, hô hô hào hào.

"Xin thề không ham vui, đánh mất cảnh giác, lơ là là mở đầu cho sự diệt vong. Xin thề xin thề xin thề!"

Kim Gia từ ngày có Kim phu nhân chống đỡ, càng ngày càng không biết kỷ luật. Cứ cái đà này, mỗi lần đi giao lưu với các gia tộc khác, tối đến, Kim MinGyu hắn sẽ nhốt hết một đám vào chuồng, khoá lại! Tránh tiếng xấu đồn xa!

Thế nhưng đại ca Kim Gia thì có khoá nào mà họ không phá được chứ. Kim MinGyu trên đường đi đến chính thất để dự họp, nghe văng vẳng bên tai là giọng của đám đại ca nhà mình thì tay đưa lên day day trán.

"Yoon JeongHan, về rồi thì lệnh cho Phượng Vũ cấm bán rượu cho bọn họ. Câu lạc bộ Hoằng Lực, cấm đem rượu vào trong, thi hành trong vòng một tháng cho tôi."

JeongHan thông thả đi phía sau, "Anh cấm bọn họ làm gì? Lâu lâu Kim Gia cho gia tộc khác mở mang tầm mắt. Anh nhìn đám môn sinh Nakamoto này đi, đi đứng cũng phải đếm bước đi, những kỹ năng này không hữu dụng trên chiến trường."

Hắn liền liếc mắt, trừng trừng: "Vậy uống rượu đánh bài thì hữu dụng trên chiến trường à?"

Chỉ cần nghe thêm một chữ "xin thề" từ đám đại ca trường cột của Kim Gia kia, hắn chỉ muốn tống hết đám bọn họ lên núi Tây Tạng. Mỗi sớm xách nước, tối sau chín giờ cấm ra khỏi phòng!

Kwon SoonYoung xách hai vò rượu, nửa câu hô, nửa câu chửi thề, chân bước ba bậc tam cấp, leo chưa được nửa đã thở phì phò.

DK nhăn nhó ở trên liếc xuống, "Mẹ nó, than cái gì? Tối qua ai bày trò múa kiếm múa quạt? Có xách vò rượu ép chú uống à?"

"Này này, vậy ai múa theo? Ma hả? Chú nhảy sung nhất còn gì!" SoonYoung sừng sộ, "Đám các chú suốt ngày tập duyệt binh, dẻo dai chai lỳ, tôi chỉ biết lái máy bay, nương tay một chút đi."

Yuta từ đâu xuất hiện, anh ta lại thông thả vừa đi vừa huýt sáo bước xuống từng bậc thang.

"Ohayo các huynh đệ, đêm qua làm sao mà ra nông nỗi này?"

"Chú im miệng!"

Cả một đám đại ca Kim Gia đồng thời phỉ cho Yuta một câu chửi thề rồi ngó lơ.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now