Chương 57: Cấp cao nhất & Huấn luyện

99 8 5
                                    

Edit: Bàn

Văn Thông không nói dối!

Đây là ý nghĩ duy nhất mà Khúc Liệu Nguyên có thể nắm bắt rõ ràng khi tâm trí cậu nổ tung thành một thứ hỗn hợp ngọt ngào trong lúc nụ hôn đang diễn ra.

Hôn xong, gương mặt của cậu và Tống Dã đều đỏ bừng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng có chút ngượng ngùng né tránh.

Cuối cùng là Tống Dã kéo tay Khúc Liệu Nguyên, ý bảo cậu nằm xuống cùng mình, đã hôn nhau thắm thiết như thế rồi, thì nằm chung một giường cũng rất tự nhiên, Khúc Liệu Nguyên không từ chối.

Trên chiếc giường đơn nhỏ 1m2, hai người chen chúc một chỗ, một tay Tống Dã vòng qua vai Khúc Liệu Nguyên ôm lấy cậu vào lòng, Khúc Liệu Nguyên nghiêng đầu dựa lên vai Tống Dã, giống như tư thế dựa sát vào nhau lúc Khúc Liệu Nguyên mệt rã rời khi bình thường bọn họ ngồi xe bus.

Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến bụi bặm li ti trong không khí không có chỗ nào che thân, từng hạt từng hạt, vui vẻ nhảy nhót lơ lửng trong ánh sáng.

"Đây là bọn mình cặp bồ với nhau hả?" Có tiếp xúc thân mật thực sự rồi, Khúc Liệu Nguyên vẫn cảm thấy rất không chân thật, cậu lại có thể cùng Tống Dã, như vậy? Ôi trời ơi.

"Đừng nói thô ra như thế chứ?" Trong lòng Tống Dã ngọt như kẹo đường, nói, "Bọn mình là đang yêu nhau, cậu nói đó, puppy love."

Khúc Liệu Nguyên sửa cho hắn: "soul love."

Tống Dã nói: "Đúng rồi."

Khúc Liệu Nguyên trong chốc lát thấy thật phấn chấn, lại muốn hỏi: "Cậu vẫn chưa nói, rốt cuộc cậu để ý tớ từ bao giờ?"

"Không biết," Tống Dã nói thẳng, "Chính là bất tri bất giác, tớ đã yêu cậu rồi."

Khúc Liệu Nguyên: "!"

Để ý và yêu, đây là hai từ khác nhau mà?!

Tống Dã cũng nhận ra, có chút xấu hổ, vì sĩ diện nên vẫn phải nghiêm trang giải thích: "Bọn mình có thể yêu nhau là vì thiện cảm đã được tích luỹ đến một mức nhất định, để ý là cấp cao hơn thiện cảm, yêu là cấp cao nhất. Đã hiểu chưa?"

"Đã hiểu," Khúc Liệu Nguyên vạch trần hắn, "Cậu có đang nói hươu nói vượn không thế?"

Tống Dã bỗng chốc nở nụ cười, dùng cằm cọ cọ tóc Khúc Liệu Nguyên, so với bình thường có một kiểu thân mật khác.

Khúc Liệu Nguyên cũng đỏ mặt cười, nói: "Tiểu Dã, tớ đối với cậu cũng là... cũng là cấp cao nhất."

Cậu hơi ngẩng đầu lên, Tống Dã nhìn chăm chăm hai mắt cậu chốc lát, lại hôn cậu lần nữa.

Lần này hai người thả lỏng hơn lần trước rất nhiều, Khúc Liệu Nguyên bắt đầu biết hôn trả lại, điều này khiến Tống Dã cảm thấy bất ngờ và thích thú.

"Cậu đừng cắn tớ." Khúc Liệu Nguyên bị hôn không chịu nổi, nghiêng đầu tránh hắn.

Tống Dã đang máu dồn lên não, đành phải buồn bực dừng lại, nhìn trần nhà nghĩ, đồ ngốc này!!! Đấy là chỉ là cắn à???

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now