Chương 75: Trường phái lý thuyết & Vả mặt tại chỗ

90 11 4
                                    

[1]: Trường phái lý thuyết là những người chỉ nói lý luận mà không thực hành, lúc nói trước mặt người khác thì rất hay, đến lúc làm thì không quá hay nữa. Ngược lại là trường phái thực hành, có thể không nói được nhưng đến lúc làm thì rất tốt.

Giáo viên đi vào, bắt đầu vào học, Khúc Liệu Nguyên không nói gì, không trả lời lời "vạch trần" của Tống Dã, cũng gần như ngầm thừa nhận mình đúng là hơi nổi máu ghen.

Cậu hơi có chút ghen tị với Trương Ngọc, không chỉ vì kết quả thi tháng của Trương Ngọc tốt hơn cậu. Kết hợp những phương diện khác mà nói, Trương Ngọc là một nữ sinh có nét đẹp trung tính, tuy bị rất nhiều nam sinh trêu nói nhỏ giả trai, nhưng thực ra lúc những nam sinh kia lén thảo luận sau lưng, cũng phải thừa nhận nhỏ được coi là xinh xắn trong nhóm nữ sinh, tính cách cũng tốt, nhiệt tình phóng khoáng, còn rất có tinh thần cống hiến, lớp 10 làm lớp trưởng, lớp 11 chủ động tranh cử làm bí thư lớp 11 - 2, là một nữ sinh cấp 3 rất xuất sắc.

Khúc Liệu Nguyên không nói rõ ra được loại ghen tị này của mình, rốt cuộc là ghen tị sự xuất sắc của Trương Ngọc, hay là ghen tị Tống Dã sẽ được những nữ sinh xuất sắc thích thầm.

Tất cả mọi người đều đã đến cái tuổi này, học sinh đến trường muộn cũng đã qua sinh nhật 18 tuổi, giờ gần như chẳng còn học sinh nào chưa yêu, hoặc sáng hoặc tối, hoặc sâu hoặc nhạt, trong lòng đều phải có một người mình thích, vì sao vẫn chưa từng có ai xuất sắc thích cậu chứ? Đủ thấy, Tống Dã vẫn xuất sắc hơn cậu nhiều lắm.

Xét cho cùng, cậu vẫn cảm thấy mình kém xa tít tắp Tống Dã, suy luận thực sự của cậu là cái này.

"Ghen tuông là một loại tâm lý rất không lành mạnh," Lúc ăn trưa, sau khi suy nghĩ một cách sâu sắc, cậu đưa ra một nhận xét với Tống Dã, "Làm người vẫn nên lòng dạ rộng rãi một tí."

Sau khi hai người bọn họ yêu đương, mỗi lần ăn cơm đều đặc biệt chọn một chỗ trong góc căng tin ngồi cạnh nhau, học sinh bốn phía ăn cơm rất ồn ào, muốn nói gì cũng không sợ người khác nghe thấy.

Tống Dã quen thói ghen bậy bạ nói: "Cậu mỉa ai đấy?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Tớ tự nói tớ. Đã trở nên đố kỵ, ai cũng sẽ trở nên không giống mình nữa, lúc trước tớ thấy bạn học thi tốt, thì cảm thấy người ta thật lợi hại, tớ cũng phải cố gắng. Sáng tớ vừa thấy Trương Ngọc người ta thi tốt như vậy, liền bắt đầu buồn bực, làm người có thể như vậy sao? Tớ thấy không ổn, về sau tớ phải sửa lại."

Tống Dã nghe nở nụ cười, nói: "Đừng đổi, anh thích em nổi máu ghen, ghen nhiều chút mới tốt."

"Tớ không đâu," Khúc Liệu Nguyên nói, "Tớ còn lâu mới học cậu, từ bé đã lòng dạ hẹp hòi, không phải tớ nói cậu đâu, cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ cái này là không được, tâm lý khoẻ mạnh cũng quan trọng như thân thể khoẻ mạnh vậy, cậu sửa lại đi."

Tống Dã bất mãn nói: "Sao cậu còn bắt đầu dạy tớ làm người rồi?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Đây cũng là cậu nói này, ai nói đúng thì nghe người đó."

"Thế cậu ăn cà rốt trong khay cậu trước đi," Tống Dã một chiêu chế địch, nói, "Cậu ngày nào cũng kén ăn, cái này không ăn cái kia không ăn, thế mà được à? Có muốn cao lên nữa không?"

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now