Chương 77: Khang Minh & Hiểu nhầm

80 10 8
                                    

Edit: Bàn

Đánh giá của Cao Tú Nguyệt với hai người họ vẫn giống như hồi còn bé, Khúc Liệu Nguyên hơi bướng, Tống Dã vừa hướng nội vừa dịu dàng ít nói, hơn nữa từ nhỏ Tống Dã đã đối với Khúc Liệu Nguyên tốt nhất, có gì đồ ăn ngon cái gì chơi hay đều muốn chia sẻ cùng cậu, trái lại Khúc Liệu Nguyên chẳng biết cái gì chỉ biết chơi.

Cách cánh cửa, bà nghe Tống Dã trả lời một câu: "Không đánh nhau ạ, nó không cẩn thận đụng vào chân."

Cao Tú Nguyệt không tin, thằng nhóc thích lèm bèm Khúc Liệu Nguyên sao lại không lên tiếng? Có thể thấy hai đứa nhỏ này cho dù không đánh nhau, thì cũng là cãi nhau rồi. Có điều hai anh em đã lớn vậy, mẫu thuẫn nhỏ vẫn nên tự giải quyết, người lớn nói cái gì cũng không có tác dụng.

"Đừng ồn ào, ngủ sớm chút." Bà căn dặn xong, liền không xía vào nữa, đi rồi.

"Đã đi chưa?" Khúc Liệu Nguyên nhỏ giọng hỏi.

"Đi rồi." Tống Dã nói.

Hai người đều bị sợ đến đổ mồ hôi lạnh, bây giờ nhìn nhìn đối phương, lại cùng nở nụ cười, Tống Dã hôn Khúc Liệu Nguyên một cái, giống như vỗ về.

May là trước khi Cao Tú Nguyệt lên tiếng, Khúc Liệu Nguyên đã ra rồi, kêu một tiếng là vì nhất thời kích thích quá mới không nhịn xuống. Nếu không bị mẹ doạ một phát như vậy, không cẩn thận thì về sau sẽ lưu lại tật gì đó.

So với lần đầu tiên 2 phút, lần này hơn 4 phút, nửa đường Tống Dã vừa hôn Khúc Liệu Nguyên, vừa giúp cậu cái kia, khác với trải nghiệm lần trước.

Nhưng đương sự Khúc Liệu Nguyên sau khi tỉnh táo nghĩ lại, vô cùng hối hận, cực kỳ hối hận, cách 1/5 năm sau còn 6 tháng, mà chỉ còn lại có 2 lần!

Giữa tháng 11, gió đông từ phương Bắc tới, trường học và trong nhà đều đã bắt đầu bật sưởi.

Khúc Đại Giang ngày ngày hơn 10 giờ tối lại lái xe điện mấy km đường về nhà, trở nên rất khổ cực, sau khi bàn bạc với Cao Tú Nguyệt thì thuê một căn phòng 50m2 ở một tiểu khu cách siêu thị không xa, buổi tối không cần mạo hiểm gió lạnh về nhà nữa.

Mấy chục học sinh lớp thực nghiệm cuối cùng cũng thích ứng được với trạng thái học tập mới sau hơn một tháng đầy thử thách và áp lực, thay da đổi thịt, hoá thân thành một cỗ máy học tập chạy với công suất tối đa.

Trong đó đương nhiên cũng có một số rất ít không thể chịu được, một nam sinh lớp 2 sát vách kiên trì đến cuối học kỳ, cuối cùng vẫn vì áp lực học tập quá lớn, cùng với ăn uống không điều độ và nhiều nguyên nhân khác, dẫn tới cơ thể xảy ra chuyện, không thể không vì bệnh mà tạm nghỉ học về nhà.

Các học sinh còn lại trong lớp thực nghiệm, sau khi làm quen cũng dần quen hết với nhịp độ học tập chạy như bay.

Nhưng trong mắt lớp thường, lớp thực nghiệm quả là đáng sợ, nhất là khi học sinh hai lớp quen biết nhau thỉnh thoảng nói về tiến độ giảng dạy, về:

"Ngữ văn lớp thực nghiệm đã dạy xong sách tập 1 lớp 11 rồi."

"Lớp thực nghiệm vừa phát sách Hoá tập 2."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now