Chương 85: Sinh nhật bán hạ giá & 4 ngày

80 10 12
                                    

Edit: Bàn

Diêu Vọng vẫn đang nói: "Tặng mày đồ đắt thế này, tao thấy có khi là nó không có lòng tốt đâu, mày cẩn thận chút đi."

Khúc Liệu Nguyên đã bị giá đồng hồ hù doạ, Diêu Vọng ở đây nói xấu Tống Dã, cậu cũng chỉ nghe được loáng thoáng, căn bản không hiểu Diêu Vọng là có ý gì, nâng cao cổ tay trái, khó tin hỏi: "Cái đồng hồ này, đắt thế thật à? Nó đắt chỗ nào? Tao nhìn kiểu gì cũng thấy không khác cái 100 mà?"

"Không khác cái đéo, mặt đồng hồ sapphire nhân tạo, chạy bằng năng lượng mặt trời, vừa chống va đập vừa chống bùn..." Diêu Vọng biết rất rõ, thuộc như lòng bàn tay mà nói mấy câu, rồi lại cáu kỉnh, nói: "Mày còn hỏi tao à? Ai tặng mày thì mày đi mà hỏi nó!"

Khúc Liệu Nguyên vẻ mặt tiếc tiền, nói: "Ok."

Diêu Vọng không cáu nữa, đột nhiên hỏi: "Họ Tống kia đại hội thể dục năm nay có chạy 3000 nữa không?"

Khúc Liệu Nguyên vẫn đang quan sát đồng hồ của mình, chậm nửa nhịp nói: "Hả? Đại hội thể dục? Năm nay không tổ chức đại hội thể dục, mày không biết à? Thao trường cũ rồi phải cải tạo, bắt đầu từ tuần sau đến khi kết thúc học kỳ này, chạy bộ sáng sớm phải đổi hết về chạy trong sân trường rồi."

Diêu Vọng không biết thật, nghe xong sững sờ, tức giận nói: "Đm, trường học bị bệnh à? Không chờ học sinh nghỉ xong cải tạo đi? Quanh năm suốt tháng chỉ có một cái hoạt động thế này, mẹ nó lại còn không tổ chức?"

"Vì tuần sau học sinh thể dục lớp 12 thi chuyên môn rồi, không cần huấn luyện nữa. Chờ thao trường cải tạo xong, học sinh thể dục khoá này của bọn mình nghỉ hè là có thể huấn luyện trong thao trường mới rồi." Khúc Liệu Nguyên lấy cách nói của lão Thôi chủ nhiệm lớp ra nói cho cậu ta, " Trường học sắp xếp thế này đều là vì kì thi đại học."

Diêu Vọng buồn phiền hết sức, vốn đang ngậm kẹo mút, liền cắn rắc rắc hai cái, nhổ que ra.

Khúc Liệu Nguyên nghi ngờ hỏi cậu ta: "Diêu Vọng, mày muốn chạy 3000m thắng anh tao một lần nữa à?"

Diêu Vọng phủ nhận nói: "Không phải."

Khúc Liệu Nguyên thấy chính là như vậy, nói: "Không phải thật?"

"Đã bảo không phải rồi!" Diêu Vọng nói, "Mẹ nó đừng có hỏi hỏi hỏi nữa."

Cứ vậy một hồi, Khúc Liệu Nguyên bị cậu ta làm dữ mấy lần, nhưng lại không tức giận nổi, khó tránh có phần bất mãn, nói: "Mày không dễ nói chuyện tí được à? Cáu kỉnh cái gì? Đây còn là tao khá quen biết mày đấy, đổi sang người khác đã lờ mày đi lâu rồi."

Diêu Vọng: "..."

"Tao đi đây, cho mày cái vị dâu nữa này." Khúc Liệu Nguyên lại đưa cái kẹo cho cậu ta, nói, "Anh tao còn chờ tao, về... có việc."

Diêu Vọng nhận kẹo, phẩy phẩy tay như đuổi ruồi: "Đi đi đi, mày không muốn để ý đến tao còn gì? Tao mới không thèm để ý mày ấy."

Khúc Liệu Nguyên về phòng học lớp 1, không đi vào, ở cửa gọi Tống Dã: "Tống Tiểu Dã, đi nào!"

"Gọi anh." Tống Dã trả lời cậu một câu, mới khép lại vở bài tập, đứng dậy ra ngoài.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now