Chương 70: Trừng phạt & Nghi ngờ

98 10 5
                                    

Edit: Bàn

Hai người bọn họ cả năm lớp 10 chưa từng lên lớp cùng nhau, cấp 2 hồi trước Khúc Liệu Nguyên luôn ngồi hàng sau, cũng chưa từng ngồi cùng bàn cạnh Tống Dã.

Nghĩa là, hiện tại đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, hai người bọn họ nhìn thấy lẫn nhau, cùng nhau nghe giảng.

Tống Dã cũng quỳ Khúc Liệu Nguyên, hoàn toàn không ngờ cậu đi học kiểu này, bảo sao rõ ràng đầu óc không kém chút nào, nhưng về mặt thành tích lại phải tốn nhiều công sức hơn người khác, ra là đi học cả buổi căn bản không để ý xem giáo viên nói cái gì.

Khúc Liệu Nguyên bị chọt liên tục mấy lần, còn thấy oan ức, lên án nói: "Thầy Tống, mẹ tớ có phải Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh [1] đâu, cậu làm Dung ma ma chích kim làm gì?"

[1]: Ờm bác nào xem Hoàn Châu Cách Cách thì chắc là biết rồi nhể, không biết thì google Hạ Tử Vy Dung ma ma nhé

Tống Dã: "..."

"450 phút công sức ngoài lớp cũng không bằng 45 phút nghe giảng nghiêm túc trong lớp." Thầy Tống hận rèn sắt không thành thép thuyết giáo, "Tớ dạy cậu thế nào? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đi học nhất định phải chăm chú nghe giảng, cậu còn ngày ngày nói với tớ là nghe rồi nghe rồi nghe rồi, đây là nghe rồi của cậu à? Lớp 10 cậu nghe giảng thế này hả? Cậu nghe hết cho ai đấy?"

Hắn nói vẫn chưa hả giận, cầm compa chọt chọt chọt cánh tay Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên mặc áo khoác đồng phục, bị compa chọt cũng không coi là đau lắm, giống như bị con côn trùng gì đó đốt vậy, đau đau nhột nhột. Chỗ ngồi hai người bọn họ dựa vào tường, Khúc Liệu Nguyên ngồi bên trong, trốn đi trốn lại cũng trốn không được, không thể làm gì khác là mặt ủ mày ê chịu đựng.

Tống Dã chọt cậu mười mấy lần, nhìn thấy vẻ mặt này của cậu lại nghĩ thôi bỏ qua, bỏ compa xuống, thẩm vấn: "Đi học không nghe giảng, đang nghĩ vớ vẩn gì đấy?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Phim truyền hình lúc nghỉ hè cậu chưa xem xong, là thừa dịp Cao Tú Nguyệt cuối tuần không đi làm, thay cậu đi trông tiệm, Tống Dã và Khúc Đại Giang cũng đến sàn giao dịch chứng khoán, lúc 3 người đều không ở nhà, một mình làm bài tập, nửa đường lười biếng, bật TV xem trộm. Cái này... không thể chủ động nói cho thầy Tống nhỉ?

Vì vậy cậu liền chỉ nói một nửa: "Trong ngăn kéo của tớ có một cái kẹo mút chưa ăn, đi học tự nhiên thèm ăn, muốn ăn thôi ấy mà."

Tống Dã lập tức bắt được thông tin then chốt, hỏi: "Cậu lấy đâu ra kẹo mút?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Người khác cho."

Tống Dã truy hỏi: "Người khác nào?"

Khúc Liệu Nguyên rõ ràng chần chừ một chút, mới nói: "Nữ sinh lớp bên cạnh cho."

Tống Dã: "..."

Hắn nhìn ra cửa sau một chút.

Khúc Liệu Nguyên vẫn chưa ý thức được đã chọc phải một cái tổ ong vò vẽ khác, chờ Tống Dã trong tiết đi vệ sinh không ở trong phòng học, còn tự cho là thông minh, lén mài mài mài đầu nhọn compa của Tống Dã cho mòn đi, nghĩ thầm dù sao gần đây trong lớp cũng không dùng tới compa, Tiểu Dã sẽ không phát hiện ra nhanh lắm đâu.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now