Chương 29: Tiếp tục đánh nhau & Tình duyên ở siêu thị

95 15 0
                                    

Edit: Bàn

Vài nam sinh vây quanh cửa phòng 411, giáo viên quản túc và 2 nam sinh lớp 7 đang ở trong can ngăn.

Khúc Liệu Nguyên và Diêu Vọng vóc người tương đương nhau, cùng nhau bám cổ áo đối phương không thả, cùng nhau kéo quần áo đến xộc xệch, có phần tức giận thật, đều muốn vật ngã đối phương.

Giáo viên quản túc là một dì hơn 30 tuổi, học sinh gọi cô là giáo viên, nhưng thật ra là nhân viên trường, không dạy học, kiểm tra vệ sinh thúc giục tắt đèn còn được, chứ gặp loại chuyện này thì không thể lấy uy giáo viên ra doạ bọn họ, chỉ có thể ở bên cạnh cuống cuồng khuyên "Đừng đánh đừng đánh." Hai nam sinh khuyên can lớp 7 đều nhỏ người, không trâu bò bằng Khúc Liệu Nguyên và Diêu Vọng. Ba người chỉ có thể ngăn cản việc đánh nhau trở nên nghiêm trọng hơn, chứ không thể tách ra.

Tống Dã cùng Quách Tiểu Thiên gọi hắn về, một trước một sau từ dưới tầng chạy lên, trên đường hắn cũng nghe Quách Tiểu Thiên đứt quãng nói, Diêu Vọng ném điện thoại Khúc Liệu Nguyên.

Người vây xem ngoài cửa thấy Tống Dã đi lên, kêu vào trong phòng: "Khúc Liệu Nguyên, đừng đánh nữa! Anh ông đến rồi!"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Cậu rất nghe lời anh cậu Tống Dã, những nam sinh này đều đã từng nghe nói, kể cả giáo viên quản túc cũng biết một chút.

Nghe thấy Tống Dã tới, không chỉ có tay của Khúc Liệu Nguyên buông lỏng, mà những người khuyên can cũng thở phào nhẹ nhõm, Diêu Vọng lại chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên lấy cùi chỏ tông vào ngực Khúc Liệu Nguyên một cái.

Khúc Liệu Nguyên không phòng bị, bị tông vào liền lùi 2 bước về phía sau, đè ngực ho khan dữ dội vì bỗng chốc không thở nổi, vừa ho khan vừa rơi lệ.

Người bên cửa tránh đường cho Tống Dã, hắn vừa đi vào đã thấy cảnh này, tưởng Khúc Liệu Nguyên bị ăn đòn, lập tức cuống lên, hai bước xông vào, không nói hai lời liền động thủ với Diêu Vọng. Diêu Vọng trúng một quyền của hắn, đương nhiên muốn trả đòn, trả lại hắn một cước, hai người liền mày một quyền tao một cước, đánh nhau bùm bùm. So với Khúc Liệu Nguyên và Diêu Vọng lúc nãy đánh nhau còn ác hơn, hộp đồ ăn nhanh để trên bàn bị lùa xuống đất, lủng xủng loảng xoảng rầm rầm rầm, nam sinh lớp lớn dưới tầng cũng nghe được động tĩnh, mấy người chạy lên hóng biến.

Luận về mặt đánh nhau, Diêu Vọng đương nhiên có kinh nghiệm phong phú, biết đánh hơn, linh hoạt nhanh nhẹn có chiến thuật, nhưng Tống Dã trúng đòn cũng không né không tránh, đánh địch một vạn tự tổn tám nghìn cũng hoàn toàn chẳng quan tâm, dồn hết sức đánh Diêu Vọng, cứ như thế vài phát, Diêu Vọng cũng có chút chật vật.

Có một nam sinh mới đến hóng còn ồn ào: "Đánh nó! Đánh nó! Đá vào cẳng chân ấy!"

Dì quản túc: "Đừng đánh! Đừng đánh! Gọi giáo viên mấy em đến!"

Quách Tiểu Thiên và 2 nam sinh lớp 7 muốn can, có điều hai người đánh nhau quá hung, căn bản chen không nổi.

Khúc Liệu Nguyên sốt ruột, muốn nói chuyện cũng nói không ra, ho không dừng được, vừa ho khan vừa xông lên giúp Tống Dã, đẩy Diêu Vọng một cái, bị Diêu Vọng đạp một cước.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now