Chương 2: Bắc Băng Dương & Tuyết Liên

385 32 0
                                    

Edit: Bàn

Đề tài này không tiếp tục nữa, Văn Thông không chịu nói thêm. Khúc Liệu Nguyên nhận ra chuyện này không đến lượt con cháu của công nhân viên chức thảo luận, mà cũng không tốt cho Tống Dã, nên dừng lại ở đó.

Văn Thông hơi có chút vui sướng khi người gặp hoạ mà nói: "Thực ra mày cũng thật tâm thật lòng đối với Tống công tử, nhưng mà người ta đi Mỹ rồi, về sau chắc chắn không về, muốn vứt bỏ mày rồi..."

Khúc Liệu Nguyên mắng cậu ta hai câu, nói đùa vài câu, sau đó đùa sang chuyện khác.

Mặc dù mọi người cùng nhau lớn lên, Văn Thông và Khúc Liệu Nguyên cũng là anh em tốt như thể tay chân từ khi còn ở nhà trẻ. Tuy nhiên, hầu hết những người khác kể cả Văn Thông, đều không thích Tống Dã cho lắm.

Khi Tống Dã còn bé vẫn có rất nhiều bạn bè, hắn thông minh dễ nhìn lại lễ phép, đối xử với người khác còn rộng lượng, Văn Thông cùng những người khác cũng đã từng chơi thân với Tống Dã. Sau khi ba Tống Dã thăng chức từ kỹ sư công trình lên phó xưởng trưởng, không được mấy năm còn trừ đi chữ phó, bất tri bất giác, bên cạnh Tống Dã chỉ còn lại Khúc Liệu Nguyên.

Văn Thông quay người lại. Khúc Liệu Nguyên ngồi ở vị trí thứ hai đếm ngược trong góc, như có điều suy nghĩ mà nhìn Tống Dã ở chính giữa phòng học. Người bị theo dõi đang nghiêm túc tập bài tập luyện mắt.

Hắn thật sự muốn xuất ngoại sao? Đi Mỹ? Ngồi máy bay mà đi sao?

Khúc Liệu Nguyên chưa từng đi máy bay, còn Tống Dã thì đi rồi. Tết âm lịch một nhà Tống Dã đi du lịch Hải Nam là ngồi máy bay mà đi. Thị trấn chỗ bọn họ còn không có sân bay, phải sang trung tâm thành phố mới có máy bay mà ngồi.

Không biết Mỹ có nghỉ đông với nghỉ hè không nhỉ.

Tiết cuối cùng buổi sáng là tiết tự học, chủ nhiệm lớp qua nhấn mạnh giữ kỉ luật lớp xong thì đi.

Tống Dã đeo tai nghe nghe bài tập tiếng Anh. Nữ sinh ngồi đằng sau chọc hắn một cái, hắn quay đầu, nữ sinh cười đưa cho hắn một tờ giấy gấp thành hình vuông, bên ngoài viết bốn chữ lớn: "Chỉ có heo mới nhìn lén!" Dấu chấm than còn tô đen.

Là chữ của Khúc Liệu Nguyên. Tống Dã mở ra, bên trong tờ giấy viết: "Bữa trưa qua nhà tớ ăn, mẹ tớ làm sủi cảo."

Hắn quay đầu lại nhìn đằng sau.

Khúc Liệu Nguyên nghiêng người ngồi ở đó, khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở mà nói cái gì, lấy cậu làm trung tâm, một vòng năm sáu người bạn học đều cười nhìn cậu nói. Cậu rất biết cách kể chuyện cười, một câu chuyện chán ngắt được cậu kể cũng trở nên rất giải trí. Điều này khiến cậu rất được hoan nghênh.

Chữ số đếm ngược trên bảng tin cuối phòng học đã biến thành "70." Tổng điểm bài thi tuần trước Khúc Liệu Nguyên chỉ được hơn 450. Khỏi nói trường trọng điểm, trường cấp 3 bình thường cũng không vào nổi. Mỗi lần Tống Dã nói về điểm của cậu, cậu lại lèm bèm "không thi được thì tớ đi lính" vớ vẩn gì đó, làm Tống Dã cũng cạn lời.

Bữa trưa ở Khúc gia ăn sủi cảo, Khúc Đại Giang trực ban từ 8 giờ sáng hôm nay đến 4 giờ chiều, làm bảo vệ không thể vắng mặt, nên không về nhà ăn cơm được.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now